(BVPL) - Năm nay tôi 32 tuổi, là giảng viên ĐH, và tôi đang có một tương lai vững vàng trong sự nghiệp khi là tổ trưởng bộ môn chính trong khoa. Người chủ nhiệm khoa nói sau khi tôi có bằng tiến sĩ sẽ đề bạt lên chức phó khoa.

 


Thực ra, đến năm học cuối cùng ở ĐH, tôi đã để ý tới một cô gái vừa vào năm thứ nhất, cùng ngành học với tôi, tên Loan, vừa xinh đẹp, lại hát hay. Tôi đã mê Loan ngay sau lần hội diễn văn nghệ toàn khoa. Tôi tìm mọi cách để làm quen nhưng Loan luôn giữ khoảng cách với bất cứ người đàn ông nào cô từng tiếp xúc.

Chưa lần nào tôi rủ được Loan đi chơi riêng. Cô chỉ chấp nhận khi có thêm người thứ ba. Thế là để mời được Loan, tôi luôn phải rủ Mai, là bạn thân của cô đi cùng. Tôi sốt ruột, đã định từ bỏ. Không phải là không có những cô gái xinh đẹp, có học “để ý” đến tôi nhưng tôi không thể quên được Loan. Tôi như người thất tình, suốt ngày mê mẩn. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và sau đó một thời gian được đề bạt phó chủ nhiệm khoa đúng như kế hoạch của tổ chức. Loan cũng đã tốt nghiệp ra trường. Cô tự kiếm việc làm mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi mặc dù tôi ngỏ lời lo cho cô.

Trong lúc vẫn nuôi hy vọng  thì tôi bị sốc khi nghe tin Loan đã yêu người khác. Anh ta là phóng viên tại một tờ báo nhỏ, không có tiếng tăm gì. Tôi bị suy sụp một thời gian. Nhiều người khuyên tôi lao vào ai đó để quên Loan. Nhưng với ai, chỉ gặp một lần tôi đã không có hứng thú để nối tiếp quan hệ, mặc dù họ không đến nỗi nào... Tôi hiểu rằng mình vẫn còn quá yêu Loan mà chẳng thể tiếp nhận bất cứ ai.

Thời gian trôi đi, tôi lao vào giảng dạy, nghiên cứu với hy vọng nguôi ngoai dần chuyện buồn. Thế rồi tôi lại nghe tin Loan đã chấm dứt tình yêu với anh chàng phóng viên do anh ta cùng một lúc “bắt cá hai tay”. Cô quyết định chia tay trong tâm trạng xót xa. Biết rõ tâm trạng của Loan, tôi quyết định tiếp tục “tấn công” cô với hy vọng lần này sẽ được. Và sau đó tôi phải kiên trì hàng năm theo đuổi với sự hỗ trợ rất đắc lực của vợ chồng Mai, cộng với sự ủng hộ của mẹ Loan, cô mới nhận lời yêu tôi. Tôi sung sướng tưởng như đang sống trong mơ. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra, vui vẻ, tốt đẹp. Vậy mà, cưới nhau đã được nửa năm, Loan vẫn không có bầu, mặc dù chúng tôi chẳng xa nhau ngày nào. Đến BV khám, bác sỹ cho biết cô bị vô sinh do có lần hút thai, một dị vật đã bị sót trong tử cung nên không thể mang thai được nữa. Đêm hôm ấy, vợ tôi đã thú nhận tất cả: Cô từng có thai với người yêu cũ. Anh ta còn quan hệ với cô gái khác và sẽ lấy cô kia để tiến thân, còn với cô chỉ là tận hưởng, tuy có yêu nhưng anh ta sẽ không lấy.

Loan đã không giấu tôi sự thật và tùy tôi định liệu. Cô còn nói nếu không chấp nhận, tôi có thể ly hôn, cô không dám trách vì tất cả là do cô gây ra. Cô cũng nói rằng sở dĩ không đến với tôi chính vì mặc cảm mình không còn nguyên vẹn, không xứng đáng. Thấy tôi quá suy sụp và theo đuổi đến cùng, cô nghĩ là tôi có thể vượt qua điều này nên mới nhận lời lấy tôi. Thực lòng, cô cũng rất ngưỡng mộ, có tình cảm với tôi.

Hiện tại, tôi không biết phải làm thế nào? Tôi vẫn rất yêu Loan. Nhưng bố mẹ tôi đã nghi ngờ khả năng sinh đẻ của cô. Thậm chí, mẹ tôi còn nói nếu lý do từ Loan thì yêu cầu tôi ly dị để lấy người khác. Chúng tôi vẫn còn giấu mọi người kết quả xét nghiệm. Tôi đang hết sức bối rối. Ra mặt cưỡng lại cha mẹ thì không đành, mà rời bỏ Loan thì tôi không nỡ và cũng không thể vì cô đã rất trung thực kể rõ với tôi. Quan trọng hơn là tôi rất yêu cô ấy, không thể sống thiếu cô ấy.

 

Theo PL&XH

.