Tôi gặp em trong một lần đi tập quân sự năm thứ hai đại học. Em là cô gái vùng cao xuống Hà Nội học, còn tôi nhà ở Hà Nội.
Chuyện yêu một cô gái vùng cao cách 300 km bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Tôi vẫn yêu em và mong một ngày bố mẹ thay đổi định kiến. Thậm chí, bố không thèm nói chuyện với tôi, tôi vẫn chấp nhận, hy vọng một ngày hai đứa đến được với nhau.
Em và tôi vẫn cố gắng học tập. Em bỏ trường đang học, vì ngành đó khó có tương lai để thi vào trường tôi đang học. Hai đứa ra trường đều đã xin được công việc ổn định. Em đi làm, vẫn phải ở trọ một thân một mình, làm tôi luôn nhức nhối trong lòng, cố gắng quan tâm đến em.
Em sớm xa gia đình đi học từ nhỏ nên rất tự lập. Em thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nên tôi luôn cố gắng dành thời gian rảnh của mình để đến bên em. Rồi 10 năm cũng qua, tôi và em được gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Vì tôi yêu em, cả gia đình tôi phải mạo hiểm, trèo đèo lội suối từ 2h sáng đi đón dâu. Nếu có chuyện gì, cả đời tôi ân hận.
Sau khi cưới, hai đứa có một chút vốn cộng với vay mượn bạn bè, người thân mở một cửa hàng kinh doanh nội thất, theo đúng ngành nghề mà em học. Hai đứa ra cửa hàng ở riêng. Một lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ. Giật mình không thấy vợ đâu, tôi lên phòng thờ tầng 3 và thấy vợ mình đang ngồi đó. Cảm giác sốc và thất vọng, quá giận dữ, tôi đã đuổi em ra khỏi nhà.
Tôi biết em đi chùa từ khi còn đi làm nhưng không nghĩ mọi chuyện như vậy. Tôi nghĩ em đi chùa sẽ thanh thản, nên cũng không ý kiến gì. Tuy nhiên, em thường xuyên nói dối chồng và mẹ chồng trốn vào chùa, đi sinh hoạt đạo tràng gì đó tôi không biết. Công việc kinh doanh cửa hàng ngày càng đi xuống, em như thành người ngớ ngẩn. Lúc nào cũng lơ mơ, đến giá nhập hàng và giá bán em cũng không thể nhớ nổi. Công việc thiết kế thì em không muốn làm.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, em trốn tránh tất cả trách nhiệm đối với gia đình, bỏ đi chùa. Bố mẹ đẻ cũng không gọi được em. Em sẵn sàng vứt bỏ hết để đi tu. Đối với em bây giờ không có gì quan trọng, tiền không cần, ăn không cần, mặc không cần, chết cũng không sợ và không bao giờ bộc lộ cảm xúc vui buồn.
Tôi khao khát em sinh con cho tôi, nhưng không hiểu tại sao người phụ nữ như em mà không bao giờ có khao khát được làm mẹ. Chuyện quan hệ vợ chồng đối với em giờ là ghê tởm, bẩn thỉu. Với tôi, bây giờ được một cái ôm hôn của vợ là xa xỉ. Tôi chưa bao giờ cô đơn thế này, bị stress, mất ngủ, công việc cũng không còn tâm trí để làm.
Em muốn chúng tôi chỉ là bạn, vẫn ở với nhau, em nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho tôi, để em được tự do đi chùa. Em khuyên tôi nên tìm người khác mà lấy làm vợ. Tình yêu tôi dành cho em vẫn rất nhiều, tôi khó có thể chấp nhận được. Tôi cưới em về để làm vợ, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, chứ không phải lấy về để em làm osin.
Khi tôi viết những dòng này, chúng tôi mới cưới được 5 tháng, tròn 10 năm quen và yêu nhau. Em bảo không còn yêu tôi. Tôi biết em nói vậy để rời xa tôi. Tôi cũng đã níu kéo quá đủ nhưng không giải quyết được gì. Em vẫn nhất quyết ly dị tôi. Không còn cách nào khác, tôi đã ký vào đơn vì không thể sống với một cái xác không hồn như vậy. Mọi mong muốn của em tôi đều chấp nhận. Ra ở riêng, kinh doanh, đi du lịch... tôi đều đồng ý hết, chỉ mong em lo cho gia đình, sinh con cho tôi, để tôi yên tâm đi làm nhưng em không chấp nhận.
Em đang chuẩn bị đi về nhà mẹ đẻ, tôi đã khuyên bảo đủ điều, nhờ nhiều người nhưng không có chuyển biến gì. Tôi thực sự bế tắc và giờ thanh lý cửa hàng mà em và tôi mở. Còn khoản nợ, tôi sẽ đi làm để trả dần.
Em hãy đi đi, hai đứa đã đi chung đường được 10 năm. Giờ anh vẫn thế, chỉ có em rẽ sang một hướng khác thôi. Em đã phụ tôi quá nhiều lần. Tình cảm của tôi, tôi cho em nợ.