Vợ bảo chỉ có một lần để sống, sao phải chôn vùi niềm vui, ước mơ và khát vọng? Rồi cô ấy muốn được tôi giải thoát.
 


Tôi là người hay đọc mục này nhưng chưa bao giờ có ý định khuyên ai hay gửi bài nhờ tư vấn, giờ gần đến tết, vợ muốn ly hôn, tôi đã ký đơn nhưng thương hai con nhỏ nên không muốn. Vợ tôi là người tốt, cô ấy chăm lo con cái ổn nhưng giờ nhiều lúc thấy cô ấy chả nghĩ đến gia đình, đến tôi. Nhà tôi lúc trước tôi đón con, giờ toàn cô ấy đón nên cơm trưa, tối không có, đồ tôi tự giặt. Chúng tôi như hai cái bóng, khi mâu thuẫn đều là đưa đơn ly dị, bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi chả đánh đập cô ấy, đôi khi nặng lời với nhau thôi (mà cũng chả nặng đến mức "đầu đường xó chợ").

Hai vợ chồng đều học đại học, tôi có thời gian rảnh hay cà phê, cờ tướng, giải trí mà vợ cũng nói, đi thể dục sáng cô ấy cũng cằn nhằn. Tôi tự đánh giá bản thân nhiều thiếu sót, đôi khi vô tâm, nóng tính, nhưng nói rồi thôi (bạn bè đánh giá tôi tốt), ít nói lời yêu thương vì không nói được. Tôi là anh hai của gia đình đông anh em ở quê nên lo nhiều cho gia đình nhưng trong lòng rất yêu thương cô ấy. Tôi cũng chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay đồng lương của vợ nhưng cô ấy lại hay kiểm tra tôi. Tôi cảm giác không còn sự tôn trọng, riêng tư, quan tâm giữa hai vợ chồng. Giờ tôi chẳng muốn nói nhiều, thấy mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày không giải quyết nên giờ lớn dần.

Vợ nhắn cho tôi: Đến hôm nay, anh mới gặm nhấm cuộc đời; còn tôi quen rồi, thấm thía lắm rồi, từ ngày lấy chồng tôi đã phải gặm nhấm nỗi hận. Tôi đã cố nuốt nó, dù phải lết phải bò tôi cũng cố đứng dậy và tiến về phía trước. Cuộc sống cũng chỉ cho tôi 24h mỗi ngày, nào có nhiều hơn được. Tôi cũng chỉ có một lần để sống, tại sao phải chôn vùi niềm vui, ước mơ và khát vọng? Tôi đã cố gắng rất nhiều mà. Giờ tôi sẽ sống và được sống chứ không phải chỉ là tồn tại. Hãy giải thoát cho tôi.

Tôi cũng rất chán nản nên mặc kệ, nhậu nhiều rồi về ngủ riêng, thấy mệt mỏi quá, mà tôi cũng chẳng làm gì quá đáng đến mức vợ nói vậy. Giờ tôi có nên ly hôn không?

 

Theo VnExpress

.