Vẫn biết quan hệ tình cảm với anh là ngang trái, là có lỗi với gia đình anh. Nhưng tôi không thể quên anh…
 
 
Đến khi ra trường đi làm tôi quên đi chuyện tình cảm để lao vào công việc. Thế nhưng bao công sức lao động của tôi lại không được sếp ghi nhận. Sếp vẫn thường hay chê trách tôi lôi thôi, bừa bãi không biết sắp xếp công việc hợp lý. Dẫn đến làm việc thiếu hiệu quả.
 
Quá chán nản với công việc nên tôi thường lang thang trên mạng, kết bạn với những người trên các diễn đàn xã hội. Ở đó tôi tìm kiến được niềm vui, tìm thấy những nụ cười sau những giờ làm việc căng thẳng.
 
Rồi tôi quen anh trong những lần trò chuyện trên mạng xã hội đó. Trò chuyện thân mật, nói chuyện hợp gu với nhau nên chúng tôi đã trao đổi cho nhau số điện thoại để nhăn tin tâm sự cùng nhau.
 
Đổi khi rảnh rỗi chúng tôi lại cùng nhau đi uống café, nói chuyện, chém gió bên nhau. Công việc thì bộn bề nhưng mỗi khi ở bên anh tôi như có cảm giác an toàn, êm ái.Cảm thấy thật hạnh phúc và thoả mái mỗi khi nói chuyện cùng anh.
 
Anh cũng thường đưa tôi đi siêu thị, shoping, đi ăn. Một trong số những lần đó chúng tôi tay trong tay cùng nhau vào nhà nghỉ. Quá tin tưởng anh hơn nữa cũng đã ăn ngủ với người cũ từ mối tình đầu nên tôi không còn ngại ngùng khi gần gũi anh.
 
Tôi cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên anh. Thơi gian trôi đi chúng tôi đã có quãng thời gian yêu nhau kéo dài gần 2 năm. Mấy lần tôi giục anh đưa tôi về gia đình thăm nhà, thăm bố mẹ nhưng anh cứ từ chối hết lần này đến lần khác.
 
Nghi ngờ có cái gì đó không bình thường nên tôi đã tự đi tìm hiểu về con người anh. Thông qua một người bạn tôi biết được anh đã có gia đình và vợ chồng anh có một con gái lên 4 tuổi.
 
Quá đau đớn nên tôi đã gọi anh ra xỉ vả. Anh chỉ im lặng, rồi ôm tôi thật chặt. Anh nói gia đình anh không hạnh phúc. Anh yêu tôi thật lòng và không thể sống được nếu thiếu tôi. Mong tôi tha thứ, anh muốn tôi chờ đợi cho đến khi anh làm thủ tục ly hôn xong thì anh sẽ cưới tôi.
 
Mặc dù rất căm giận nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải khẳng định tôi yêu anh quá mất rồi. Một ngày mà anh không gọi điện hay nhắn tin liên lạc gì với anh là tôi cảm thấy như bị thiếu thốn cái gì đấy.
 
Vẫn biết quan hệ tình cảm với anh là ngang trái, là có lỗi với gia đình anh. Nhưng tôi không thể quên anh, không thể sống thiếu anh được. Đành chấp nhận làm kẻ thứ 3 chờ anh làm xong thủ tục ly hôn để chúng tôi được sống bên nhau mãi mãi.
 
Theo Báo đất việt
.