Tôi 20 tuổi, là sinh viên năm 2 một trường đại học lớn ở TP HCM. Tình yêu đầu tiên đến với tôi khi tôi đang học năm nhất. Đó là một cô bé cùng lớp dễ thương.
Ngay ngày đến lớp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với em. Khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói dịu dàng mà tôi đoán chắc là người cùng quê khiến tôi càng có cảm giác gần gũi. Từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định lên kế hoạch cưa đổ em với sự giúp sức của mấy đứa bạn trong lớp. Em thuê nhà ở xa trường nên ngày nào cũng đến lớp trễ. Biết được điều đó, tôi lúc nào cũng ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong giảng đường để đợi em. Tôi còn ghi chép bài đầy đủ để chủ động cho em mượn chép lại.
Kế hoạch của tôi tiến triển tốt đẹp và rồi tôi cũng hẹn được em đi chơi, uống nước... Ngày 8/3 năm ngoái, em chính thức nhận lời làm người yêu của tôi. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng và nghĩ rằng tôi sẽ có một tình yêu thật đẹp với người con gái hợp với những gì tôi mong ước. Tôi không hề nghĩ rằng lời chấp nhận ấy chỉ là sự bắt đầu cho một bi kịch mới nối tiếp một bi kịch đã diễn ra cách đây hơn 20 năm.
Bi kịch trong quá khứ mà tôi muốn nói đến là bi kịch của ba má tôi. Tình yêu của ba má tôi bị nhà ngoại ngăn cấm vì bên nội tôi lúc đó rất nghèo. Má tôi đã quyết định trốn nhà để theo ba tôi. Từ lúc đó đến giờ, má tôi không bao giờ dẫn tôi về nhà ngoại và cũng không bao giờ nhắc đến họ hàng bên đó. Tôi chỉ nhớ lúc nhỏ mỗi khi tôi hỏi má về ngoại, má tôi đều khóc và không trả lời tôi gì cả. Tôi được biết là mình còn có một người bác. Tôi chỉ được xem tấm hình duy nhất mà má tôi chụp chung với ông bà ngoại và bác tôi..
Khi tôi chưa nhận ra được bi kịch đó thì tôi và em đã tiến quá xa đến mức hậu quả không thể thay đổi được nữa. Vẫn còn học năm nhất đại học, tôi và người yêu đều sợ gia đình hai bên sẽ không ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi, chỉ muốn chúng tôi tập trung học tập nên chúng tôi đều giấu gia đình mối quan hệ của mình. Người yêu dọn đến ở cùng phòng trọ với tôi để gần trường cũng như tôi có thể chở em đến lớp, cùng nấu ăn chung để giảm bớt chi phí.
Lúc đầu, chúng tôi đều nhất trí là giữ khoảng cách, mỗi đứa ngủ một giường ở một góc phòng. Đến hôm liên hoan cuối năm của lớp, tôi đưa em về nhà. Có lẽ vì uống quá chén, tôi đã không kiểm soát được mình, tôi đã đòi hỏi em. Sau ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu sống với nhau như vợ chồng. Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng cưới em, không có lý do gì có thể ngăn cản tôi làm điều đó.
Hôm nay ngày 8/3, kỷ niệm một năm ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi quyết định ra mắt bố mẹ em. Tôi đã mong đợi ngày này rất lâu. Tôi háo hức đến nhà em từ khá sớm. Tâm trạng ấy hoàn toàn trái ngược cho đến khi tôi gặp được ba em. Tôi đã đánh rơi luôn cả món quà mà tôi định biếu. Người đàn ông ấy tuy có hơi khác nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người bác của tôi. Cả ngày, tôi như không còn thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc tôi quay cuồng tai như ù đi. Tôi chỉ còn biết gật đầu lia lịa khi tiếp chuyện. Khi ba em hỏi về gia đình tôi, tôi ấp úng tìm cách lảng chuyện. Tôi vẫn không thể tin vào sự thật đau khổ này nên trước khi ra về, tôi vẫn cố gắng níu kéo một chút hy vọng. Tôi đã hỏi tên đầy đủ của bác trai. Câu trả lời tôi nhận được là một sự thật cay đắng mà tôi hiểu rằng tôi phải bắt đầu chấp nhận.
Tôi về nhà và như điên loạn. Tôi không biết em, người mà tôi nên gọi là chị họ, sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật nghiệt ngã này. Tôi sợ em sẽ không chịu đựng được vì em quá mềm yếu và mỏng manh. Tôi sợ người ngoài biết được chuyện của chúng tôi. Tôi sợ điều mà mọi người sẽ bàn tán về em và tôi. Tôi đã cố gắng phóng xe thật nhanh để hy vọng rằng mình sẽ được kết thúc ở dưới gầm xe tải nào đó để không phải chịu đưng sự đau khổ này. Tôi về nhà đập đầu vào tường hàng chục lần nhưng ác mộng kinh khủng này cứ đeo bám tôi. Tôi rất cần một lời khuyên, một lời giải đáp cho bi kịch số phận này của tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể chia sẻ cho tôi biết cách vượt qua cơn bão này.
Theo VnExpress