Giữa chúng tôi chỉ có tình yêu sâu sắc từ sự rung động tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ, tôi nâng niu, trân trọng nàng như vật báu, tôn thờ không dám động chạm bởi nàng là một phụ nữ đoan trang, trong sáng không tì vết.
 
 
Tôi và nàng bằng tuổi, đều có gia đình. Người ấy là tình đầu của tôi, cũng là người phụ nữ tôi yêu suốt cuộc đời này dù chúng tôi có duyên không phận. Tôi và nàng là "thanh mai trúc mã", lớn lên cùng nhau ở miền quê nghèo khó, gia đình nàng thuộc dạng giàu có nhất thôn, nhà tôi neo đơn chỉ có hai mẹ con. Cha tôi là liệt sĩ. Bản thân lớn lên trong sự tự ti, mặc cảm cái nghèo và thái độ khinh rẻ của nhiều bạn bè cùng trang lứa vì là đứa con không cha, suốt thời thơ ấu chỉ có nàng luôn ở bên bầu bạn.
 
Lên cấp ba chúng tôi yêu nhau, mối tình học trò vụng trộm ấy kéo dài một năm thì cha mẹ nàng phát hiện, họ sang nhà tôi chửi bới "đũa mốc chòi mâm son", làng xóm không hiểu chuyện cũng đồng tình với họ. Mẹ tôi hiểu rõ tình cảm của hai đứa, bà thương tôi nhưng phải tàn nhẫn cấm cản, chia rẽ cả hai bởi chúng tôi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Hết cấp ba gia đình đưa nàng sang Nga du học, chúng tôi bặt tin nhau từ đấy, sau đó gia đình nàng cũng chuyển lên thành phố sống, không trở về quê nữa.
 
Tôi cố gắng học tập và gây dựng sự nghiệp với ước mong đổi đời. Năm 35 tuổi, tôi là chủ của công ty xuất nhập khẩu, bao năm chỉ lo làm ăn nên vẫn đơn côi lẻ bóng. Rồi tôi gặp lại nàng sau gần 20 năm xa cách, nàng là nghệ sĩ đàn violin lãng mạn, thông minh, có tâm hồn và rất ngọt ngào nhưng lấy chồng đã năm năm. Chồng nàng cùng quê, xuất thân trong gia đình làm chính trị và anh ta cũng là quan chức cấp cao. Nàng không yêu chồng nhưng vẫn bước vào cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối theo sự sắp xếp của cha mẹ, có lợi ích cho cả hai bên gia đình.
 
Anh ta theo đuổi nàng tám năm từ khi về nước, mãi đến năm 30 tuổi mới nhận được sự đồng ý của nàng. Họ kết hôn chóng vánh sau một tháng qua lại và chuẩn bị. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm, lợi ích và danh dự khi cả hai mệt mỏi muốn ổn định. Chúng tôi gặp lại trong nước mắt, không nói nên lời, nàng xin lỗi vì xót xa cho tôi vẫn chưa lập gia đình. Tôi biết suốt phần đời còn lại mình không thể yêu một người đàn bà nào nữa, cố gắng ngày đêm kiếm tiền vì chờ một ngày được ôm nàng trong tay, nàng là người đàn bà luôn xuất hiện trong những giấc mơ mỗi đêm của tôi.
 
Tôi thuyết phục nàng ly dị để đường hoàng sống bên nhau, rằng chúng tôi yêu nhau rốt cục cũng chờ được ngày đoàn viên. Đáng tiếc suốt ba năm làm đủ mọi cách nàng không đồng ý. Nàng yêu gia đình, chồng đối xử với nàng rất tốt, hạnh phúc chính là cái hiện có, nàng không muốn đánh đổi nó để theo đuổi tình yêu phù phiếm. Người đàn bà tôi yêu khuyên tôi hãy buông bỏ quá khứ và lập gia đình, chồng nàng không có lỗi nên không thể làm anh ấy tổn thương.
 
Hơn 10 năm đi bên đời nhau, chúng tôi ít khi gặp mặt, cùng chia sẻ về một quyển sách, một bộ phim, ngồi cà phê trò chuyện hoặc vừa đi dạo vừa nghe nhạc, cùng chơi cờ; những buổi biểu diễn của nàng tôi đều đến xem. Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng chừng ấy năm chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Giữa cả hai chỉ có tình yêu sâu sắc từ sự rung động tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí tôi nâng niu, trân trọng nàng như vật báu. Tôi tôn thờ không dám động chạm bởi nàng là một phụ nữ đoan trang, trong sáng không tì vết, tôi không muốn vấy bẩn tình cảm thuần khiết ấy. Đời này không thể nên duyên vợ chồng thì cứ lặng lẽ đi bên nhau, im lặng yêu đến già cũng coi như một kết thúc viên mãn.
 
 
Theo VnExpress
 
 
.