Trong vai “người đóng thế”, từ nick của Hạnh – đứa bạn thân nhất của tôi, tôi viết: “Em nhớ anh”. Anh vô tư chat lại mà không biết rằng nước mắt của tôi đã rơi ướt bàn phím. Tôi yêu anh rất thật, nhưng ngay từ đầu tôi đã lừa dối anh…
 


Tôi đã yêu anh từ những lần “chat hộ” Hạnh, yêu nhưng chưa một lần dám nói sự thật….

đóng thế
Ảnh minh họa.

 Tôi và Hạnh thân nhau từ cấp 2. Khi nhà tôi chuyển về khu tập thể, tôi luôn bị bọn con trai trêu chọc, mang ra làm trò cười vì đã không xinh lại béo ục ịch. Hạnh thì khác, nó chủ động tới làm quen, sau đó kết bạn với tôi. Hạnh xinh lắm, từ hồi học lớp 8, nó đã nổi tiếng là xinh nhất dãy phố tôi ở. Lên cấp 3, chúng tôi vẫn chơi thân, chưa một lần cãi nhau.


 
Càng lớn, Hạnh càng cao và trắng. Còn tôi đen, thấp lại béo. Tính Hạnh phóng túng, chảnh choẹ nhưng không hiểu sao nó đối với tôi rất tốt. Hạnh chưa bao giờ chê tôi xấu, bất cứ ai bảo tôi xấu, nó gân cổ lên độp lại ngay. Tôi và Hạnh là đôi bạn mà bất cứ ai thấy cũng đều phải ghen tị.


 
Vì xinh xắn nên Hạnh yêu nhiều lắm, nó chẳng nhớ được đã yêu bao nhiêu người, cứ chán thì lại bỏ. Tôi thì chưa từng yêu một ai, dành hết thời gian để học và viết truyện. Tôi cũng đọc rất nhiều sách. Tôi thích tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ hoàn hảo nhất, khi đó tôi sẽ không còn xấu xí như thế này nữa.


 
Hạnh khoe với tôi vừa “câu” được một anh ở Cali, Mỹ. Anh ấy vào blog nó, thấy xinh nên comment, sau đó cho nick và bây giờ là chat với nhau hàng ngày. Hạnh kể về người mới quen với giọng háo hức lắm, anh tên Long, 22 tuổi, đang học đại học bên đó, gia đình anh rất giàu. Nói chung, Hạnh rất quyết tâm để có được Long. Tôi nhìn Hạnh ríu rít kể chuyện mà cũng vui lây cho bạn.


 
Thế nhưng Long lại không hợp “gu” của Hạnh. Hạnh buồn rầu kể với tôi điều đó, anh thích những người cùng có hiểu biết nhất định, có thể nói chuyện bằng tiếng Anh và đặc biệt, anh cũng thích đoc nhiều giống tôi. Sau nửa tháng, tôi thấy Hạnh kêu rầm trời vì muốn “câu” chàng này quá, mà chàng toàn nói những chủ đề Hạnh không biết, hoặc chưa hề quan tâm.


 
Hạnh chủ động đề nghị tôi thay nó chat cùng anh, bởi vì sở thích của anh giống hệt tôi. Tôi trố mắt, làm sao mà Long tin được nếu như anh muốn chat bằng webcam, rồi còn nhiều thứ lằng nhằng nữa. Tôi còn phải lo bài vở hàng ngày, đi học nhiều nơi chứ không nhiều thời gian chỉ để đi chơi như Hạnh. Nó hết năn nỉ lại đến dọa tôi, rằng sẽ giận mà không đi cùng tôi nữa. Nghĩ đến tình bạn giữa 2 đứa, tôi đành gật đầu đồng ý.


 
Lần đầu tiên chat cùng anh, tôi đã ngạc nhiên bởi anh không giống bao đứa con trai khác qua mạng. Đúng là với sự hiểu biết quá rộng, và anh luôn muốn tìm hiểu cuộc sống ở Hà Nội, nhưng là những con đường ít người đi nhất, hoặc quán cà fê đã từ lâu, đó là những kỷ niệm từ bé của anh, tôi biết Hạnh khó có thể trả lời được. Anh thắc mắc tại sao lần trước cứ nhắc đến chủ đề này là “tôi” lại gạt đi, chỉ chăm chăm hỏi về Cali có nhiều chỗ ăn chơi không, hoặc mùa nào là mùa sale off. Tôi cười, tính cách của Hạnh mà.


 
Càng nói chuyện với anh tôi càng thấy thích thú. 1 tháng sau, tôi nhận lời làm người yêu của anh. Tôi thay đổi hẳn, chờ đợi giờ lên mạng của anh, hỏi han về khóa học Business anh đang theo học. Tôi chia sẻ rằng mình cũng muốn thi học bổng để đi du học vì ở đây tôi không tự tin về ngoại hình của mình. Anh phản đối ngay, “Em xinh vậy cơ mà?”, tôi lại giật mình, suýt thì tôi quên mình chỉ là người “chat hộ” mà thôi. Tôi viện cớ máy tính không có webcam, và cũng bận học nên chẳng ra ngoài chat để anh xem mặt được. Thay vào đó tôi hứa sẽ gửi ảnh nhiều hơn.


 
Hạnh liên tục chụp ảnh rồi share photo cho anh xem. Tôi thì ngồi cạnh làm nốt “chức năng” kể về cuộc sống bận rộn học hành của mình. Sau đó, anh nói muốn nghe giọng tôi. Cả 2 đứa tôi đều lúng túng, nếu cho số Hạnh, nhỡ anh lại hỏi về những gì tôi và anh chat thì sao? Hạnh quyết định cho số tôi, sau này có gì thì… tính sau. Nói chuyện qua điện thoại, anh khen giọng tôi hay rồi từ đó,1 ngày anh lại gọi về 1 lần. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhận ra mình đã có thứ tình cảm rất khác dành cho anh. Nhưng tôi không dám nói với Hạnh.


 
Anh báo rằng đã gửi túi về cho tôi, chiều nay qua địa chỉ của bạn anh để lấy. Thì ra tuần trước tôi bận học thêm nên Hạnh chat cùng anh, nó bảo hôm nay là sinh nhật Hạnh. Anh thấy vậy nên hứa sẽ gửi cho Hạnh một món quà, đó là một chiếc túi hàng hiệu, rất đắt. Hạnh vui mừng trang điểm thật kỹ để đi lấy túi, hy vọng rằng bạn anh nhìn thấy nó xinh thế sẽ còn “móc” được nhiều đồ nữa. Lần đầu tiên, tôi giận bạn mình lắm. Anh vẫn vô tư nhắn rằng nếu cần gì hãy nói anh mua bởi đồ bên này rẻ hơn mua ở trong nước. Anh cho rằng tặng đồ cho một người hợp với anh là chuyện đáng phải làm.


 
Thế là độ 1 tuần Hạnh lại đòi mua một thứ gì đó. Nếu không có ai về thì anh gửi tiền về cho Hạnh đi mua. Tôi nhắc bạn đừng làm thế, dù sao Long cũng là người tốt, anh không giống lũ con trai bây giờ. Hạnh gạt đi, “Nó làm sao mà biết được, mày cứ nói chuyện với nó đi, thêm mấy món nữa là tao chán ý mà…”. Trong khi đó, tôi biết mình yêu anh thật. Còn Hạnh vẫn mải mê cùng vài thằng con trai, chỉ khi nào cần mua gì nó mới bắt tôi chat để đòi anh.


 
Tầm 2 tháng sau cả tôi và anh đều cảm thấy không thể không chat và nói chuyện, nhắn tin mỗi tối. Anh biết giờ tôi đi ngủ nên bao giờ cũng nhắn một tin chúc tôi ngủ ngon. Anh nói chưa bao giờ quen ai như thế này, anh sẽ cố gắng sắp xếp để về gặp tôi sớm. Tôi chỉ biết khóc cho hoàn cảnh của mình. Anh là người đầu tiên tôi yêu, vậy mà chỉ là một tình cảm ảo trên mạng, phải núp dưới bóng một người khác. Mỗi lần thấy anh nói: “Anh thật may mắn vì yêu được người vừa xinh vừa thông minh và hiểu biết như em”, tôi lại run lên vì ân hận…


 
Hạnh đã quên luôn anh, nó phó mặc hoàn toàn cho tôi. Có lúc anh muốn xem webcam cho đỡ nhớ, tôi bây giờ lại là đứa năn nỉ Hạnh ra hàng, chỉ cần nó cho anh xem mặt còn chat thì vài câu vớ vẩn cũng được. Tôi chấp nhận tình yêu mà chính mình cũng biết chẳng đi đến đâu. Ảnh của mình tôi còn không dám nhìn lâu, thì làm sao tôi dám cho anh biết đâu mới là “Hạnh” thật??


 
Anh vui mừng thông báo rằng 2 tuần nữa sẽ về chơi. Về thăm quê và để gặp tôi. Tôi đờ người ra một lúc mới dám trả lời, tôi nói mình cũng vui lắm.


 
Nhưng sự thật là tôi đang sắp phát điên vì lo lắng. Liệu anh có chấp nhận sự thật là tôi chỉ “núp” dưới bóng Hạnh để yêu anh, và còn những lần anh gửi đồ, gửi tiền về, tôi sẽ giải thích ra sao?? Chắc chắn anh sẽ rất giận và thất vọng với tính cách của một người đàng hoàng như anh, vả lại con trai có ai muốn yêu một đứa con gái xấu, lại thêm tiếng đi lừa gạt…


 
Hạnh khuyên tôi nên cắt liên lạc, thay số điện thoại và thay địa chỉ YM là xong. Nhưng tôi đã yêu anh, làm sao có thể vứt bỏ mọi thứ dễ dàng thế?


 
Theo Xaluan