Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi chỉ có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ.
 
Tôi và em là bạn học hồi cấp 3. Tôi sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện, bố mẹ tôi đã ly hôn, bố tôi lấy vợ khác, tôi sống với mẹ từ bé. Còn em, em có bố có mẹ, nhưng bố mẹ em thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt.
 
 Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi chỉ có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi chỉ có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ.
 
Em không quá xinh đẹp, nhưng có sức hấp dẫn đối với tôi từ những ngày học chung lớp cấp 3. Hết cấp 3, tôi vào đại học, còn em lên Hà Nội làm thuê. Không biết em làm nghề gì, nhưng mỗi lần về quê tôi vẫn gặp em, em ăn diện và đẹp hơn, chúng tôi vẫn thường gặp gỡ chuyện trò và yêu đương từ đó.
 
Yêu em một thời gian, tôi phát hiện ra công việc của em, em làm nhân viên cho một quán bar và chuyện quan hệ với đàn ông không hề xa lạ với em. Tôi đã định nói lời chia tay với em khi biết chuyện, nhưng tôi vẫn yêu em, tôi không muốn em lún sâu vào con đường đó, nên đã cố gắng kéo em ra bằng tình yêu và sự vị tha của một người đàn ông.
 
Rồi em có bầu, em bảo cái thai đó là của tôi, tôi về xin mẹ cho chúng tôi làm đám cưới, nhưng mẹ phản đối, vì không muốn tôi cưới người phụ nữ như em làm vợ. Mẹ bảo, người phụ nữ đó sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ, người vợ tốt được, mẹ không đồng ý, mẹ tuyên bố nếu tôi cố tình cưới em mẹ sẽ từ bỏ tôi.
 
Tôi yêu mẹ, nhưng không lỡ bỏ em. Tôi đã lén lút đưa em đi đăng ký kết hôn trước khi quay trở lại thành phố, tôi thuê cho em một căn phòng nhỏ để chờ sinh, còn tôi đi làm xa vài tháng về một lần. Tôi lo cho mẹ con em đủ thứ, không để em thiếu thốn cái gì, dù nhiều người nói rằng đứa trẻ đó không phải là con tôi, nó không có nét nào giống tôi. 
 
Tôi cứ nghĩ với sự lo lắng, tình yêu và sự bao dung của tôi em sẽ nghĩ lại và từ bỏ con đường nhơ nhuốc đó để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau khi sinh con, em lại ngựa quen đường cũ. Em bỏ con ở nhà, nhờ hàng xóm trông hộ và bắt taxi đi chơi đến 1-2 giờ đêm mới về nhà trong tình trạng rũ rượi.
 
Hàng xóm bảo, có hôm lại có một người đàn ông trung tuổi đưa em về nhà bằng ô tô, khi ra khỏi xe người đàn ông đó còn hôn tạm biệt em rất tình tứ, nhưng khi tôi hỏi thì em bảo đó là người nhà của em, chứ không phải bồ bịch gì.
 
Tôi khuyên em phụ nữ mới sinh không nên đi đến những nơi như vậy thì em bảo em nhớ bar, nhớ các bạn. Em đã quen với tiếng nhạc chát chúa mỗi đêm, nên sinh con xong nằm nhà em không thể chịu nổi.
 
Em có biết tôi đã cố gắng, tôi đã chấp nhận quay lưng lại với mẹ mình- người đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi đã bất chấp dư luận và sự phản đối của gia đình, bạn bè để đến với em. Chấp nhận cả đứa con mà không chắc nó là con mình để hy vọng em sẽ thay đổi, từ bỏ con đường nhơ nhớp đó. 
 
Tôi muốn mang đến cho em tình yêu, mang đến cho em một mái ấm gia đình thực sự, nhưng chính em đã không hiểu ra điều đó, em đùa giỡn với tình cảm của tôi, em trêu ngươi sự chịu đựng của tôi và thử thách bản lĩnh đàn ông của tôi… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, buồn rất nhiều và rồi tôi vẫn phải đưa ra quyết định. Vì tôi có thể lấy đĩ về làm vợ nhưng không thể lấy vợ về để đi làm đĩ, tôi quyết tâm chia tay em. 
 
Tôi biết, em sẽ nói hận và giận tôi nhiều lắm, nhưng giá như em có thể quên được bar, quên được đám bạn bè của em và quên được những tiếng nhạc chát chúa để ở nhà chăm con và cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình, thì có lẽ mọi chuyện đã không có kết cục như vậy. Tôi mong em, đừng lún sâu vào con đường đó nữa…
 
Theo Báo Đất Việt
 
.