Cô ấy đã phản bội tôi từ hơn một tháng nay, chỉ vì cậu trai kia hứa sẽ xin cho cô ấy vào làm cùng cơ quan sau khi ra trường và vì cậu ta đã có nhà Hà Nội.
 
 
Họ - một người mà tôi hết mực yêu thương, một người tôi coi như anh em chí cốt - đang quỳ xuống trước mặt tôi xin tha thứ bởi sự vụng trộm lén lút đã bị tôi bắt quả tang. Tay tôi vẫn lăm lăm con dao nhọn, khuôn mặt vã mồ hôi bởi sự tức giận và cả ghê tởm. Nếu tôi không biết kiềm chế và không yêu cô ấy quá nhiều, có lẽ tôi đã gây ra án mạng thật.
 
Tôi có một công việc làm thêm ngoài giờ làm hành chính là quản lý một ngôi nhà năm tầng dành cho sinh viên thuê ở ngay cổng sau một trường đại học. Thực ra, đây là nhà của một người họ hàng xa, nhờ tôi trông nom giúp khi họ không thể thường xuyên có mặt. Hàng ngày, tôi đi làm ban ngày, còn buổi tối trực ở dưới tầng một. Thi thoảng, có một bác cũng là họ hàng xa như tôi đến trông thay. Có lúc thì cả hai cùng trông và thường ở dưới đó bao giờ cũng tụ tập đông người, cả mấy người hàng xóm nữa.
 
Cô ấy chuyển đến thuê phòng nơi tôi đang ở và quản lý khi đã sang năm thứ ba đại học, cùng với một người bạn gái. Ban đầu tôi không để ý, vì ở nhà này cũng có rất nhiều nữ. Tôi vốn "được" mọi người cho rẳng là kẻ "nhát gái" và lạnh lùng, luôn giữ chừng mực nhất định với các cô gái. Tôi cũng chưa từng yêu ai.
 
Tôi chỉ bắt đầu để ý đến cô ấy khi một hôm đang nằm đọc sách khuya thì nghe thấy tiếng cười rúc rích bên ngoài cửa, rồi chợt nhìn thấy một tờ giấy được đẩy vào trong. Tôi lấy ra xem thì thấy đó là một bài thơ rất hay, nét chữ con gái mềm mại, sạch sẽ, đề tặng tôi với câu tái bút bên dưới: "Anh đi ngủ sớm đi". Mặc dù biết rõ hai cô gái ấy đang trêu mình nhưng tôi tự dưng thấy rất vui. Từ hôm sau, tôi thường hay để ý đến chủ nhân của "lá thư tình đầu tiên". Cô ấy ở một phòng ngay cạnh phòng tôi, trên tầng năm. Tầng này cũng chỉ có hai phòng. Nhờ chiếc cầu nối là bài thơ đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau, nhất là lúc cả hai phòng đều ra ngoài nấu ăn (bếp ở bên ngoài).
 
Càng nói chuyện, tôi càng thấy cô ấy rất khéo ăn nói, giọng cũng nhẹ nhàng, nhưng không mất đi vẻ cá tính của con gái vùng biển. Dần dần, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Có lẽ bởi là mối tình đầu tiên, cảm xúc rung động đầu tiên, cùng với sự tinh tế và khéo léo của cô ấy mà tôi ngày càng yêu cô ấy. Tình cảm đó càng thắm thiết và nồng nàn hơn khi chúng tôi chính thức là của nhau.
 
Có thể nói tôi sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì cô ấy. Cô ấy bước vào năm cuối đại học, tôi đưa về nhà giới thiệu. Tôi cũng cùng cô ấy về quê ra mắt gia đình. Nói chung, hai bên gia đình đều tán thành và ủng hộ, trừ việc mẹ cô ấy nói tuổi hai đứa không hợp nhau, lấy nhau về sẽ khổ. Tôi thì nghĩ khổ mấy cũng chịu được, chỉ cần có cô ấy ở bên.
 
Nói về cô ấy, ngoài những gì tôi đã nói, thì cô ấy còn là người rất biết tính toán về tiền bạc. Đang là sinh viên, cô ấy đã tự mở một trung tâm gia sư và làm thêm một số dịch vụ khác, kiếm tiền khá tốt. Cô ấy thậm chí còn dạy tôi một vài mánh khóe kinh doanh để kiếm được nhiều tiền hơn mà trước đây tôi không để ý. Điều này không có gì xấu, trừ việc nó khiến cô ấy trở nên thực dụng hơn. Tôi biết cô ấy cũng yêu tôi rất nhiều, nhưng ngay khi bước vào năm thứ tư chưa lâu, cô ấy đã lạnh lùng nói với tôi: "Từ giờ đến cuối năm, anh không có nhà Hà Nội, thì chúng ta chia tay".
 
Ban đầu, tôi còn tưởng cô ấy nói đùa, nhưng quả thực cô ấy đã nghĩ thế và luôn nhắc lại như thế. Cô ấy nói rất sợ cảnh thuê nhà ở Hà Nội, rồi nếu lấy nhau mà không đảm bảo được cuộc sống thì sẽ thành bi kịch. Tôi rất buồn về chuyện này, bởi tôi biết với khả năng của mình bây giờ việc đó là rất khó, nhưng tôi cũng không trách cô ấy được. Do chuyện này, tình cảm của chúng tôi cũng có chút lung lay. Tôi và cô ấy tuy ngày nào cũng ra vào chạm nhau, nhưng không nói với nhau nhiều chuyện.
 
Trước đây cô ấy ít đi chơi, hầu như chỉ ở nhà cùng tôi trực dưới tầng. Đợt này, tự dưng cô ấy hay ra ngoài, có hôm còn không về. Tôi hỏi thì cô ấy nói sang nhà bạn học cùng lớp. Chuyện đó diễn ra được gần một tháng thì tôi sinh nghi.
 
Một bữa, cô ấy bảo tôi đưa qua nhà bạn ở cách đó 5 km như mọi lần. Tôi đưa cô ấy đến rồi quay về, nhưng quay lại ngay sau đó và phát hiện ra cô ấy lên xe đi cùng một cậu vẫn thường hay qua nhà tôi uống trà tán gẫu. Tôi đi theo thì thấy họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Mặc dù muốn ngay lập tức xông vào giải quyết hai kẻ đó, nhưng tôi cố kìm cơn tức giận, quay xe trở về nhà.
 
Tầm hai tiếng sau, cô ấy về nhà. Tôi gọi sang phòng hỏi: "Em vừa đi đâu về?" Cô ấy trả lời: "Thì em sang nhà Thùy chơi, anh biết rồi còn gì, sao lại hỏi thế?" Tôi giơ tay định tát nhưng không làm được. Tôi gọi cậu con trai kia sang. Năm phút sau, cậu ta đã có mặt. Tôi rành rẽ hỏi: "Hai anh chị yêu nhau lâu chưa?" Họ ngay lập tức đổi nét mặt, vẻ luống cuống và sợ hãi thấy rõ. Sau khi biết tại sao tôi lại hỏi vậy, cả hai đều quỳ xuống, khóc lóc, xin tha thứ. Tôi tiện tay cầm con dao làm bếp, bắt họ phải khai ra hết. Điều tôi không ngờ là thằng con trai đó đã nói: "Em biết cô ấy là người yêu anh, em không dám qua mặt anh. Nhưng mà tại cô ấy tán tỉnh em trước". Tôi tát ngay vào mặt cậu ta hai phát, đuổi cậu ta về.
 
Bây giờ, ngồi trước mặt tôi là người con gái tôi đã yêu bằng tất cả trái tim mình, từng nghĩ bằng mọi cách phải cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy đã phản bội tôi từ hơn một tháng nay, chỉ vì cậu trai kia hứa sẽ xin cho cô ấy vào làm cùng cơ quan sau khi ra trường và vì cậu ta đã có nhà Hà Nội. Tôi thấy chua xót cùng cực. Những giọt nước mắt và những lời van xin tha thứ kia như cứa vào từng đường gân thớ thịt tôi.
 
Dù biết rằng thật khó mà có thể tha thứ cho được nhưng tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào nếu không có cô ấy. Liệu tôi có nên tha thứ cho cô ấy một lần không?
 
Theo VnExpress
 
.