Tôi quen anh cách đây 3 năm trên một trang web kết bạn. Tôi thích nói chuyện với người cao tuổi hơn mình.
 
 
Ngày mới quen, tôi cũng chỉ trò chuyện bình thường qua những dòng tin nhắn điện thoại. Bao lần anh bảo gặp, tôi đều từ chối vì tôi thấy mới quen, điều này là chưa cần thiết. Một thời gian sau, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, tôi lên Hà Nội học tập. Qua những dòng thư đi thư lại, tôi đồng ý gặp mặt, cũng một phần muốn xem người đang nói chuyện với mình là ai.
 
Lần đầu gặp mặt, anh đưa tôi đi bộ dạo quanh Hồ Gươm. Anh nói rất nhiều, anh kể chuyện ngày xưa của Hà Nội, anh đọc những bài vè về các tỉnh thành Việt Nam cho tôi nghe. Cảm giác nhẹ nhàng, mơ màng, có chút lãng mạn và hân hoan trong tâm trí tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi được đi dạo với một người đàn ông dưới một khung cảnh nên thơ như vậy.
 
Trên đường trở về, anh dẫn tôi qua công ty riêng của anh. Tôi đã rất bất ngờ khi anh có một công ty nhỏ nằm trong nội thành. Ngồi nghe anh kể về chuyện thời sinh viên ở nước ngoài đầy khổ ải, gian nan mà anh đã phải một mình vượt qua để có ngày hôm nay, nước mắt tôi đã chực rơi. Rồi anh thể hiện niềm mong muốn có một gia đình nhỏ bé, yên ấm để anh trở về. Tôi yêu anh như một lẽ tự nhiên, dù đoán tình yêu này sẽ gặp nhiều ngăn cản do tuổi tác giữa chúng tôi. Tuy nhiên, tôi tin rồi mọi người sẽ thông cảm, khi nhìn thấy sự chân thành của tôi dành cho anh, sẽ vun vén và ủng hộ cả hai.
 
Điều tôi đau đầu nhất là trước đó tôi đã ký hợp đồng làm việc với phía công ty bên nước ngoài. Nếu tôi bỏ dở, không chỉ tôi mất công sức tiền bạc đã bỏ ra mà người đi cùng công ty với tôi cũng sẽ bị hủy hợp đồng theo. Vì thế, tôi vẫn quyết định tiếp tục những thứ mình đang dang dở, đó là sang nước ngoài làm việc. Tôi cũng muốn tự tay kiếm được khoản tiền để lo cho gia đình mình.
 
Anh có tiền nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi dựa dẫm. Ngoài ra, tôi cũng muốn có khoảng thời gian thử thách, chứng minh tình cảm của cả hai. Tôi biết mình hơi ích kỷ khi anh đã nhiều tuổi mà tôi vẫn muốn đi, nhưng giữa gia đình và anh, tôi không còn cách nào khác. Tôi nghĩ chỉ dành 3 năm này cho gia đình còn cả cuộc đời về sau tôi dành cho anh. Như vậy anh cố chờ tôi thêm chút nữa cũng không sao.
 
Ngày mới đầu ra nước ngoài, tôi đã nhớ anh rất nhiều. Do công ty tiếp nhận khắt khe, tôi bị cấm dùng điện thoại và mạng Internet trong một năm đầu. Nếu muốn dùng, tôi phải tự đi đăng ký sim, mua điện thoại. Điều này rất khó khăn vì tôi chưa thạo ngôn ngữ và cần có người của công ty giúp đăng ký. Tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Tôi hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và mua một chiếc ipod. Hàng tối, trời lạnh 1-2 độ, tôi vẫn đều đều đứng ở ngoài đường bắt mạng wifi nhà nào đó không khóa chỉ để xem có mail của anh không. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận được vài bức thư, nói nhớ và yêu. Đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng.
 
Thời gian trôi qua, thư của anh ngày càng ít. Tôi buồn lắm nhưng dù buồn thế nào, chỉ cần nhận được tin từ anh là bao giận dỗi trong tôi lại tự đi hết, chỉ còn có yêu thương ở lại. Thư của anh ngày càng ít nhưng đều là lời lẽ yêu thương và mong chờ. Tôi không hề trách anh. Tôi vẫn tự nhủ rằng lỗi do tôi đã quyết định đi nên nếu anh giận dỗi cũng là lẽ thường tình, tôi lại càng thương anh, yêu anh hơn.
 
Giờ đã sang năm thứ ba, chỉ còn 9 tháng nữa là tôi sẽ lại về bên anh. Tôi háo hức mong chờ, nghĩ sẽ sà ngay vào lòng anh khi gặp, sẽ làm mọi điều có thể để bù đắp quãng thời gian xa anh. Vậy nhưng cuộc đời như một trò chơi, người thứ ba xuất hiện. Em kết bạn trên Facebook với tôi. Tôi xem qua danh sách bạn bè của em không có ai quen, nhưng lại có một số người làm trong công ty anh. Tôi hơi tò mò và có chút hy vọng nghe được thông tin gì về anh.
 
Tôi đã nhắn tin làm quen nói chuyện. Chỉ mới qua vài ba câu, linh cảm tôi thấy bất ổn. Với kinh nghiệm của mình, tôi đã gạn hỏi được em. Dù em một mực không nhìn thẳng vào vấn đề nhưng tôi có thể tự hiểu rằng em chính là người con gái hiện tại bên cạnh anh. Em bảo chỉ biết sơ qua về anh, vậy mà tôi hỏi cái gì về anh, em cũng biết. Em lại khuyên tôi nên tìm người nào đó bên này đi, em bảo hình như anh ở nhà có người khác rồi, em bảo coi tôi như chị gái mình nên mới khuyên...
 
Tôi như chết lặng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với em. Gạn hỏi mãi, cuối cùng tôi cũng được câu trả lời như ý. Rằng họ yêu nhau đã được gần 3 năm, tức là sau khi anh quen tôi được thời gian ngắn. Thời gian tôi vẫn còn ở nhà thì anh lại đi câu thêm một con cá nữa. Con cá này còn quá non, năm nay em vừa mới bước sang tuổi mười tám, còn anh đã ngoài năm mươi. Anh và em đó quen nhau khi em đó chưa đủ 18 tuổi. Sau khi cho tôi biết mọi chuyện, em đó cũng cắt đứt luôn liên lạc với tôi. Em đó biết bị lừa, biết anh đang bắt cá hai tay nhưng có vẻ vẫn ôm giấc mơ rằng anh sẽ có một lời giải thích chính đáng. Chỉ cần anh ấy mở lời là em đó sẽ bỏ qua tất cả...
 
Còn tôi, gần 3 năm qua tôi gạt bỏ các mối quan hệ xung quanh để chỉ có anh trong lòng. Tôi hết mực thương anh vì nghĩ ngần ấy tuổi mà anh vẫn đi về chỉ có một mình. Ngần ấy tuổi mà anh vẫn phải lo toan gánh vác bao việc rồi cuối ngày cũng chỉ có công việc làm bạn khi mọi người đã quay về với tổ ấm riêng. Có lẽ tôi đã quá thừa tình thương hay đúng hơn là thương nhầm chỗ. Tôi đau khổ và thất vọng tràn trề. Bao nhiêu yêu thương nay trở thành thù hận.
 
Một con người luôn hướng theo Phật, một con người luôn tự cao tự đại, một con người luôn làm tôi ngưỡng mộ nay đâu? Tôi thấy nhục nhã vô cùng khi nghĩ về khoảng thời gian bên anh. Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ lúc nào anh cũng vội vã gặp, rồi vội vã đi với lý do anh họp với các sếp, ông này bà kia đang chờ... Có khi nào lúc đó anh đang chạy sô? Vì anh có hai nhà và hai cái cách nhau khá xa. 
 
Gửi anh: Anh ạ! Anh đã quá nửa đời người rồi, anh vẫn chỉ muốn thỏa mãn nhất thời chứ không muốn có một gia đình yên ấm sao. Khi bước chân xa anh, em chỉ hy vọng ngày nào anh còn nói yêu em thì xin anh hãy nói ra từ con tim mình, chứ đừng sướng miệng thì nói. Anh đừng bóp nát trái tim em. Em đã nói rõ ràng với anh rồi phải không? Rằng nếu anh chọn được người khác thì hãy nói với em, chúng ta chia tay trong êm đẹp, chứ không phải để em biết mọi chuyện thông qua người kia của anh. Đó là sự nhục nhã lớn nhất của đời em. Khi em nhắn hỏi anh, anh vẫn còn giả nai không biết em đó là ai, sau khi em gửi ảnh thì anh lại lặng im không nói một lời tới tận giờ. Em không cần nghe lời giải thích của anh vì bây giờ cũng chẳng còn gì để giải thích. Điều em cần là một lời xin lỗi chân thành ở anh. Điều tưởng chừng đơn giản đó em biết anh cũng sẽ không làm được, vì con người anh là vậy phải không?
 
Theo VnExpress
 
.