Tâm sự người đàn ông đã kết hôn vẫn "rung rinh" vì tình cũ
Cập nhật lúc 23:59, Thứ sáu, 08/07/2016 (GMT+7)
Tôi có một thời gian dài yêu em trước khi lên đường du học lấy bằng thạc sỹ. Chúng tôi chia tay không phải vì việc tôi xa em đi học, thực tế trước đó tình cảm hai đứa đã đối diện chút sóng gió, mà tôi, vì tính kiêu căng ngạo mạn đã từ chối giải quyết, lấy việc lên đường đi học như một cách dằn vặt em. (đàn ông đã có vợ, mối quan hệ, quá khứ, người yêu cũ)
Tôi có một thời gian dài yêu em trước khi lên đường du học lấy bằng thạc sỹ. Chúng tôi chia tay không phải vì việc tôi xa em đi học, thực tế trước đó tình cảm hai đứa đã đối diện chút sóng gió, mà tôi, vì tính kiêu căng ngạo mạn đã từ chối giải quyết, lấy việc lên đường đi học như một cách dằn vặt em.
|
|
Khi tôi đi, em không níu kéo. Tôi hiểu đó là do sự lạnh lùng cố chấp của tôi. Thời gian đầu tôi sang, còn lạ lẫm và nhớ nhà kinh khủng, em có đôi lần hỏi thăm tôi qua facebook. Nhưng tôi không trả lời. Thực ra tôi cũng không hiểu mình khi đó, tôi nhớ em cồn cào mỗi ngày, nhưng khi thấy tin nhắn của em thì trong lòng lại trào lên sự giận dỗi, vì sao em đến giờ mới hỏi han tôi, vì sao chỉ là hỏi xem tôi sống thế nào, học hành ra sao, vì sao lại xa cách đến thế...
Nửa năm sau khi đi du học, tôi up ảnh mình bên người mới, cố gây ấn tượng về một "tôi" mới đã làm quen với cuộc sống bên này, đã quên đi chút tình xưa cũ. Cũng từ hôm ấy, em không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Em bỏ kết bạn với tôi. Tôi dần quen với việc không tìm vào facebook của em vì có vào cũng không thấy hình ảnh, trạng thái mới. Tất cả những gì tôi còn biết về em là gia đình em đã chuyển đi, không còn ở cùng thành phố của chúng tôi ngày trước. Tôi bị cuốn theo những mối quan hệ mới, xếp em vào quá khứ đã ngủ yên.
Sau 2 năm học, tôi quay về, lấy vợ, một người bạn cùng du học, cũng chẳng phải cô bạn "người mới" tôi đã up facebook cái thời trêu tức em. Vợ tôi diện mạo bình thường, tính cách an toàn, không bướng bỉnh. Quan trọng là vợ cho tôi cảm giác sự kiêu ngạo của mình luôn luôn được ve vuốt. Cuộc sống của chúng tôi ổn định, hai vợ chồng cùng thạc sỹ, một cô con gái, một căn hộ chung cư, công việc không đến nỗi tệ. Tôi sẽ sống thế này cả đời và tin là số mình tròn trịa, nếu như không có đợt vào Nam công tác.
Tôi gặp lại em. Em khác xưa rất nhiều. Không còn là cô sinh viên cá tính, bướng bỉnh tôi yêu ngày nào. Trước mặt tôi, em xinh đẹp, cuốn hút, là sếp nữ bên phía đối tác mà đoàn tôi đến làm việc. Gương mặt ngày xưa vốn đã xinh xắn nay còn đẹp hơn nhiều nhờ sự trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn lọn mềm mại bồng bềnh cứ mỗi bước em đi lại tỏa ra hương thơm dịu dàng dễ chịu. Thân hình em cân đối, đẹp nổi bật trong chiếc váy ôm sát cơ thể. Qua mấy người trong nhóm, tôi biết em chưa lập gia đình. Người yêu cũ của tôi, độc thân và quyến rũ!
Từ ngày gặp lại em, tôi như người mất hồn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về hình bóng em, về thái độ dửng dưng của em khi gặp lại tôi, cứ như em không hề quen biết. Tôi tự nhiên thấy bao nhiêu năm trôi qua của mình hóa ra thật uổng phí. Tôi mong được gần gũi em như xưa biết bao, nhưng... Chính tôi là người đã đẩy em ra, giờ em dù ngay gần bên mà vô cùng xa cách. Tôi biết những suy nghĩ hiện giờ trong đầu là tội lỗi, nhưng liệu có tạm chấp nhận được không, nếu đàn ông đã có vợ như tôi hẹn gặp người yêu cũ, dù biết trong lòng đang nhớ thương cô ấy cồn cào và có thể không kiềm chế được?
Theo Dân trí
.