Tôi cuồng say trong hơi men tình ái, cảm thấy thật hạnh phúc trong vòng tay anh, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả…

 


Chúng tôi có một tình yêu đẹp hơn một năm trời. Có điều khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình và muốn xin phép cho hai đứa chúng tôi được tổ chức lễ cưới thì hai bên gia đình không đồng ý vì mâu thuẫn có từ trước. Nhà tôi và nhà anh trước kia từng là hàng xóm vì tranh chấp lối đi mà sinh ra cãi vã, đánh nhau. Gia đình tôi chuyển đến cuối làng, còn gia đình anh ở lại chỗ cũ.

Dẫu biết chuyện đó nhưng không gì có thể ngăn cấm được tình yêu mãnh liệt giữa chúng tôi. Hai đứa vẫn yêu nhau tha thiết và tìm cơ hội thuyết phục gia đình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, biết chúng tôi vẫn lén lút qua lại nên bố mẹ tôi đã ép gả tôi cho một người con trai khác.

Khỏi phải nói chúng tôi đã buồn như thế nào. Mọi việc diễn ra quá nhanh và vượt ra tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi đã khóc cạn khô nước mắt, đã gào thét, cầu xin, van nài, tìm mọi cách, đã nói hết lời nhưng không thể thay đổi được quyết định của bố mẹ. Cuối cùng tôi đành phải chiều theo ý của các cụ, cắn răng chịu đựng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Trước cưới mấy ngày, chúng tôi hẹn gặp nhau để tâm sự lần cuối. Trong khung cảnh mờ ảo dưới ánh trăng tròn hôm ấy, tôi đã trao cho anh đời con gái tinh khôi, nguyện sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định đó. Lúc ấy tôi chỉ biết yêu và yêu, cuồng say trong hơi men tình ái, cảm thấy thật hạnh phúc trong vòng tay anh, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả vì hành động nông nổi của mình…

Sau khi cưới chồng, thời gian chung sống với anh tôi mới nhận ra rằng chồng tôi là một người đàn ông bao dung, độ lượng, anh hết mực yêu thương tôi, yêu chiều tôi từng tí một. Tôi bắt đầu nhận ra rằng anh chính mẫu đàn ông mà nhiều cô gái đang mơ ước. Một tháng trôi qua nhanh chóng, tôi thấy chậm kinh và phát hiện ra rằng mình đã có thai. Cả hai gia đình đều mừng vô cùng, nhất là chồng tôi. Anh  rất yêu và chăm tôi.

Sợ tôi vất vả trong thời gian mang bầu nên anh không khiến tôi làm bất cứ việc gì cho dù là nhỏ nhất, từ giặt áo, quét nhà đến rửa bát, nấu cơm anh đều nhận làm hết. Anh nói không muốn tôi khổ, chỉ muốn tôi ăn uống tốt để con sinh ra sau này khoẻ mạnh, thông minh.

Nhưng anh càng làm vậy lại khiến tôi càng cảm thấy có lỗi với anh. Tôi đã không thể cho anh hưởng hết cái “tinh khôi” nhất của đời con gái, hơn nữa lại dâng hiến cái quí giá nhất cho người đàn ông khác ngay trước ngày cưới điều đó khiến cho lương tâm tôi bị rày vò, cắn dứt. Nói dại nếu giọt máu tôi đang mang trong mình là kết quả của lần lầm lỡ, nông nổi ấy thì tôi biết phải ăn nói thế nào với chồng, và gia đình đây? Giờ tôi phải làm sao?

 

Theo Báo đất việt

 

.