Chứng kiến nỗi khổ của mẹ và chị gái, tôi sợ lấy chồng, chỉ muốn làm mẹ đơn thân, sinh một đứa con và tự nuôi con một mình…


Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ con. Ngày ấy, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau, bố thường xuyên say rượu và đánh mẹ. Mẹ không dám phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng và khóc một mình.

Có những đêm mẹ khóc cả đêm, sáng ra hai mắt sưng húp, không muốn hàng xóm nhìn thấy, mẹ dậy sớm vừa nấu cơm vừa hơ đôi đũa cả vào bếp lửa và chà lên mắt để cho bọng nước tan ra. Những lúc thấy mẹ nhẫn nhịn, tôi luôn tự hỏi mình và hỏi mẹ, tại sao mẹ không cãi lại bố, tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn cả những điều vô lý của bố. Chị tôi cũng thường hỏi mẹ những câu hỏi như vậy, nhưng tất cả chúng tôi chỉ nhận được một lời giải thích “Vì mình là đàn bà, là vợ”. Là đàn bà, là vợ thì sao chứ?.

Câu trả lời của mẹ chưa bao giờ làm chị em tôi cảm thấy thỏa đáng, và lại càng thêm ấm ức. Đàn bà thì sao, làm vợ thì sao. Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận những điều vô lý của chồng. Tôi nghĩ, nếu phụ nữ cứ phải như vậy thì sau này tôi sẽ không lấy chồng, tôi sẽ tự sinh một đứa con và tự nuôi con một mình.

Chị tôi thì khác, chị bảo sau này chị vẫn đi lấy chồng. Nhưng nếu chẳng may lấy phải người như bố tôi, chị sẽ bỏ chồng, chị sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng như mẹ để cả đời phải khổ, chị sẽ ôm con bỏ đi.

Rồi chị tôi cũng đi lấy chồng, trước khi lấy anh ấy chị và anh cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Thời gian đầu mới cưới, anh rất yêu và chiều chị, nhưng rồi khi có con, cuộc sống gia đình anh, chị khó khăn, con cái nheo nhóc, nên xung đột giữa anh và chị nảy sinh. Cộng với công việc làm ăn không thuận lợi, lúc này anh rể tôi cũng bắt đầu rượu chè, cờ bạc và khi trở về nhà, chị nói vài câu thì anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ.

Lần nào kể cho tôi về cuộc sống gia đình mình chị cũng khóc, tôi hỏi nếu khổ quá, không chịu đựng nổi thì chị ly dị đi, rồi tự mình nuôi con. Nhưng chị không chịu, chị nói ngày trẻ con nghĩ đơn giản, cứ tưởng lấy nhau rồi không hợp thì bỏ nhau nhưng không phải vậy, vì nó còn liên quan đến nhiều thứ, con cái, tài sản và bên nội bên ngoại. Chị còn bảo, người phụ nữ bỏ chồng bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi, nên chị cố chịu đựng, vì các con, vì bố mẹ. Hơn nữa, chị vẫn còn yêu anh, dù anh hay làm chị buồn.

Hoàn cảnh của mẹ và chị càng làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều và không muốn lấy chồng. Tôi sợ cuộc sống hôn nhân lại giống mẹ và chị tôi, và tôi sợ mình lại phải nhẫn nhịn, khổ cực. Tôi thực sự tôi không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có một đứa con rồi tự mình nuôi con. Tôi muốn làm một người mẹ đơn thân, tự chủ với cuộc sống của mình, như vậy có nên hay không?.

 

Theo Báo đất việt

 

.