Tôi còn đang bơ vơ trong chuyến du lịch cùng cơ quan mới thì tôi gặp lại Liệu. Anh cười tươi chạy ra chỗ tôi, anh giờ đã là Giám đốc của một công ty có 2 khu nghỉ dưỡng ven biển đẹp mộng mơ. Anh đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…
 
 
Chúng tôi yêu nhau trong vòng 2 năm dưới mái trường đại học. Liệu yêu tôi, chăm sóc cho tôi chu đáo và luôn biết giữ gìn cho tôi. Thế nhưng vào năm cuối, có lẽ do duyên số, tôi không đi chung đường với anh nữa, khi mới ra trường, được họ hàng mối lái tôi lấy chồng người Hà Nội.
 
Nhiều bạn bè cùng lớp nói với tôi rằng, tôi tệ bạc với Liệu. Thế nhưng tôi chỉ nghĩ rằng, do hoàn cảnh xô đẩy và do số phận không xếp đặt chúng tôi đi cùng nhau trên đường đời. Sau khi tôi lấy chồng, Liệu cũng vào Nam lập nghiệp. Tôi từng nghe bạn bè nói, Liệu bây giờ rất khá nhưng tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Tôi chỉ nghĩ mình có trách nhiệm gồng gánh lo cho gia đình hiện tại, chồng tôi là kĩ sư điện máy, anh không năng động nên anh không giúp đỡ được cho vợ nhiều…
 
Thế rồi như sự sắp đặt trớ trêu của số phận, tôi gặp lại Liệu. Liệu nói anh mới ly hôn vợ được hơn 1 năm, bây giờ anh có một đứa con nhưng con anh ở nhà trên thành phố để tiện đi học. Cháu ở nhà với người giúp việc, hằng tuần anh vẫn về thăm con… Tôi cũng kể chuyện của gia đình mình cho Liệu nghe, Liệu bảo rằng như thế cũng ổn vì người chồng ấy là lựa chọn của tôi.
 
Chúng tôi đi bên nhau trên những bờ cát trắng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Liệu xin phép tôi để tối đến đón tôi đi ăn và đưa tôi đi chơi ở thành phố. Vốn lạc lõng trong chuyến du lịch cùng cơ quan mới nên tôi nhận lời anh. Khoảng 7 giờ tối hôm ấy, Liệu đến với vẻ lịch thiệp.
 
Trong suốt khoảng thời gian đi bên Liệu, tôi có cảm giác mình được sống lại thêm một lần nữa. Bao nhiêu lo toan của cuộc sống bỗng tan đi, tôi được hưởng thụ những gì đẹp nhất và sang trọng nhất ở thành phố biển xinh đẹp … Liệu vẫn nhìn tôi đắm đuối, Liệu khen tôi đẹp hơn trước rất nhiều.
 
Hôm sau, tôi vẫn đi chơi cùng Liệu. Lần này Liệu không đưa tôi đến những nơi sang trọng mà đưa tôi đến nơi hoang sơ nhất của biển. Trong những đợt sóng dữ, tôi chỉ còn biết ngả vào vai Liệu để bớt sợ hãi. Bờ vai anh bây giờ rất rộng, cảm giác ở bên anh rất thoải mái. Tôi nảy sinh cảm giác ân hận vì đã bỏ anh đi lấy chồng. Tôi cảm thấy mình mắc lỗi…
 
Khi tôi nói điều này với Liệu, anh bảo: Vậy em hãy chuộc lỗi với anh đi… Tôi biết đó là câu nói đùa, nhưng tôi cảm thấy đau nhói ở trong lòng. Tôi nhắc Liệu đưa tôi về sớm. Anh lại xin lỗi rối rít, chúng tôi lại hòa vào nhau.
 
Tôi và Liệu đã đi xa hơn giới hạn của một người bạn, thế nhưng tôi lại không cảm giác có lỗi với chồng. Có phải tôi đã hết cả tình yêu và trách nhiệm với chồng mình?
 
Tôi như đi trên mây từ khi gặp Liệu. Tôi biết rằng, nếu bây giờ mình ly hôn với chồng thì chắc chắn tôi có một con đường để trở về với Liệu. Thế nhưng với chồng và với 2 con nhỏ của mình, tôi sẽ nói gì với họ đây?
 
Theo Vietnamnet
.