Mặc cho những suy nghĩ không tốt của mọi người, anh vẫn dành cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Anh rất yêu tôi và tôi cũng dốc cạn mọi tình cảm của mình dành cho anh.

 


Tôi sinh ra và lớn lên ở trên một vùng núi, nơi có những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp bạt ngàn và đồng bào người dân tộc Thái chúng tôi chung sống với nhau rất hiền hòa. Bản làng tôi nhỏ bé nằm gọn dưới một thung lũng, còn ngôi nhà của gia đình nằm sát chân một quả đồi. Tôi may mắn được sống trong gia đình đầy ắp tình yêu thương, tuổi thơ của tôi là những buổi sáng lên nương theo chân bố mẹ khi giọt sương vẫn còn vương trên từng ngọn cỏ, là tiếng đàn ghita của bố, tiếng hát ngọt ngào của mẹ, và cả những vần thơ những câu chuyện cổ tích của bà nữa. Mỗi khi chiều về bố lại chơi đàn cho cả nhà cùng hát với nhau, mẹ là người dạy cho tôi những câu hát đầu tiên trong cuộc đời. Bố mẹ đã ươm mầm tình yêu nghệ thuật trong tâm hồn tôi.

Tôi biết mình là người đồng tính từ khi học cấp ba, nhưng lúc đó với sự vô tư của một đứa trẻ tôi cũng chưa để ý gì nhiều về giới tính của mình. Mãi tới khi bắt đầu học đại học và biết mình có những tình cảm khác biệt dành cho những bạn nam cùng lớp tôi mới bắt đầu trăn trở về giới tính của mình. Tôi đã vô cùng hoang mang và sợ hãi, bạn bè đôi lúc thấy tôi nhẹ nhàng, tình cảm như những bạn nữ, họ lại trọc ghẹo.

Tôi chỉ biết cúi đầu buồn bã; từ một người năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt đông văn nghệ ở trường, tôi trở nên trầm lắng, suy tư, cũng vì sợ những lời nói cay nghiệt của bạn bè nên dần dần tôi xa lánh họ, không còn tiếp xúc và nói chuyện nhiều với bạn bè nữa. Tôi thường tạo cho mình những không gian riêng. Mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi cô đơn chiếm ngự trong lòng, lúc đó tôi rất nhớ gia đình, chỉ muốn chạy thật nhanh để ôm chặt lấy mẹ rồi khóc, đêm đêm nước mắt tôi cứ tuôn trào.

Tôi đã viết những dòng tâm sự của mình lên từng trang giấy rồi lại đốt đi. Vì sợ những nỗi cô đơn đó, tôi đã lang thang trên các trang mạng dành cho gay để tìm những người bạn có cùng giới tính như mình tâm sự. Một lần tôi mạnh dạn đăng những dòng cảm xúc của mình lên trên mạng, đêm đó tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn làm quen, trong đó có những dòng tin của anh. Trong tôi mách bảo anh là người đặc biệt và vô cùng thú vị, qua một thời gian nói chuyện với nhau qua mạng và điện thoại, tôi và anh quyết định gặp nhau.

Lúc đó tôi chỉ là một cậu bé sinh viên năm nhất, chưa biết gì nhiều về đường xá ở Hà Nội nhưng với sự tò mò và mong muốn được gặp gỡ một người nào đó có giới tính như mình, tôi đã dùng hết mọi sự can đảm để tới gặp anh. Tới nơi tôi thấy anh, một người gày gò tiều tụy nhưng anh có một nụ cười rất hiền lành. Anh ngồi bên cây đàn piano, trò chuyện thân mật gần gũi, anh chơi cho tôi nghe những bản nhạc không lời rất ngọt ngào và tôi hát cho anh nghe những bài hát tôi yêu mến.

Đêm đó anh đưa tôi qua những con phố nồng nàn hương hoa sữa và tôi ngơ ngác ngồi ngắm những chiếc lá vàng rơi mà anh gọi chúng là hoa vàng. Với tôi, anh là một người lãng mạn, tình cảm và tâm hồn anh thánh thiện. Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, một gia đình chưa có ngày hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn từ ngày anh còn nhỏ, vì mẹ vụng về không biết chăm sóc, hy sinh vì con cái nên anh ở với ông bà ngoại và người dì bị câm điếc. Lớn lên anh chị em trong gia đình trái tính nết với nhau, gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn, tranh giành, cãi vã.

Ông bà ngoại mất đi cũng là lúc anh tự thân sống độc lập. Trước tôi, anh cũng có yêu mấy mối tình nhưng đều không thành bởi cách sống khác nhau và có một mối tình làm anh khuynh gia bại sản tới tận bây giờ. Lúc đó nhờ vào số tiền anh kiếm được và vay mượn từ bạn bè, anh đã mở thêm nhà hàng bán món ăn Huế, công việc làm ăn rất tốt, vì tin tưởng vào người yêu của mình nên số tiền kiếm được anh đều giao cho người yêu cất giữ, tới một ngày người tình tự nhiên biến mất và tiền nong của anh cũng thế bay theo.

Anh đau khổ và sống trong tuyệt vọng, mệt mỏi nhưng vẫn phải vay mượn thêm những người xung quanh để trả nợ. Nhà hàng phá sản, tình yêu của anh tan nát. Cũng vì chuyện này mà mọi người trong gia đình càng căm ghét những người đồng tính như chúng tôi, họ cho rằng những người đồng tính đều là những kẻ lừa đảo và bệnh hoạn nên tìm cách tách rời anh ra khỏi thế giới thứ ba này.

Chuyên tình yêu của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi theo mùa thu của Hà Nội cho tới khi gia đình và bạn bè anh biết chuyện. Gia đình anh ra sức ngăn cản mối tình của chúng tôi, họ cho rằng chúng tôi sống như vậy là không hợp với đạo trời, họ tìm đủ mọi cách để chia cắt tôi và anh. Thỉnh thoảng họ gặp tôi, nói với tôi những câu nói tục tĩu thiếu văn hóa, ánh mắt của họ nhìn tôi làm tôi bị ám ảnh cho tới tận bây giờ. Vì những chuyện đó mà đôi khi tưởng như chúng tôi phải chia tay nhưng anh là người luôn sống hết mình vì tình yêu nên đã dẫn dắt tôi vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Mặc cho những suy nghĩ không tốt của mọi người, anh vẫn dành cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Anh rất yêu tôi và tôi cũng dốc cạn mọi tình cảm của mình dành cho anh.

Thấm thoắt ba năm trôi đi, tình yêu của chúng tôi vẫn rất bền chặt, mặc cho những lời nói gièm pha kỳ thị của xã hội chúng tôi vẫn đến với nhau, vẫn dành cho nhau những điều yêu thương ngọt ngào nhất. Tôi luôn nhủ thầm trong lòng "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, đã cho em một tình yêu đẹp như vậy. Cảm ơn anh đã yêu em".

 

Theo VnExpress

.