Mẹ chồng không bao giờ biết rút kinh nghiệm, hay bớt lời đi. Cái gì cũng cho rằng mình nhất nhất đúng và bắt con dâu phải nghe theo…
 
 
Thành ra chồng tôi là út nhưng cưới xong lại ở chung bố mẹ chồng luôn. Có lẽ vì ở cùng nên mọi tình cảm quan tâm mẹ chồng đều dành cho vợ chồng và con tôi hết. Mẹ chồng là người tốt phải cái hay quan tâm thái quá. Thành ra đôi khi sự quan tâm đó lại trở thành can thiệp quá sâu vào không gian riêng của hai vợ chồng.
 
Nhiều khi chuyện đó làm tôi cảm thấy phiền phức, tôi thực sự cảm thấy buồn và mệt mỏi. Khi mang bầu tôi cảm thấy trong người nóng nực, khó chịu nên thường diện những bộ đồ thoáng mát, rộng rãi vậy mà mẹ chồng sợ con dâu lạnh cứ bắt phải quàng khăn, mặc áo này, áo kia.
 
Nói một lần thì thôi đằng này chuyện đó cứ nhắc đi nhắc lại khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán, bực mình. Tôi nói lại đôi ba câu thì mẹ cho rằng tôi hỗn láo, ở nhà bố mẹ đẻ không biết dạy để về đây cãi tay đôi với mẹ chồng, thật bực mình hết mức.
 
Chuyện chả đâu vô đâu thành ra mẹ con lại cãi nhau. Thế nhưng mẹ chồng không bao giờ biết rút kinh nghiệm, hay bớt lời đi. Cái gì cũng cho rằng mình nhất nhất đúng và bắt con dâu phải nghe theo.
 
Khi tôi sinh con, chăm con như thế nào mẹ cũng can thiệp, không đồng tinh. Từ việc nấu ăn, mặc quần áo cho con nhiều hay ít, màu gì. Đến việc mua cái khăn, cái xoong quấy bột…mẹ cũng chê bai, rồi nói chỉ tiêu linh tinh tốn tiền.
 
Rồi lại đem ra giảng giải phân tích một thôi một hồi nghe ma chán cả cái lỗ tai. Những lúc như thế tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ phải nghe những lời mẹ la mắng thôi. Nhưng nếu tôi mà bỏ đi đâu đó thì y như rằng có chuyện ngay. Mẹ sẽ nói tôi là không biết tiếp thu ý kiến, rồi đem chồng tôi ra xỉ vả là không biết bảo bảo nhau để vợ xem thường mẹ chồng…
 
Đến mệt, nhiều lúc không biết phải chiều như thế nào để được lòng mẹ chồng nữa. Dù thỉnh thoảng tôi cũng có biếu quà, cho tiền và khéo léo để mẹ chồng thông cảm là bây giờ giới trẻ khác xa so với mẹ ngày trước.
 
Kinh tế đủ đầy hơn, nuôi dạy con cái cũng khác đi thế nhưng viện cớ mẹ chồng lại mắng mỏ. Mua cho đôi dép thì mẹ bảo không đi, mua cho cái bánh thì sợ họ làm mất vệ sinh…nói chỉ tội tốn tiền, để tiền mà chăm con, làm mất cả cái hả.
 
Mà cái giọng của mẹ như chỉ đạo, cứ xa xả ấy khiến tôi cảm thấy ức chế. Đôi lúc chỉ muốn nói lại cho bõ tức nhưng nghĩ mình nói lại mẹ lại chửi cho là láo thì tôi lại mệt người thôi. Nên đành im lặng ôm ấm ức vào mình, mà không biết phải tâm sự cùng ai nữa.
 
Theo Báo đất việt
.