Việc tôi nói dối anh biết lâu rồi, chính sự giấu diếm đó là lý do anh buông xuôi. Anh hàng ngày vẫn nói chuyện nhưng tôi cảm giác có một sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Anh không còn yêu tôi nữa và tôi đang phải chạy theo anh.

 

22 tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai, bạn bè đều bảo tôi kén chọn quá. Ngoại hình khá lại biết đàn hát, vẽ tranh, học tập ở một trường đại học không đến nỗi tồi, được nhiều chàng trai theo đuổi, tôi tự đánh giá mình có khá nhiều điểm cộng, duy chỉ có một điều tôi vẫn tự ti mình là con gái tỉnh lẻ. Thực ra gia đình tôi có đủ điều kiện để mua nhà Hà Nội nhưng bố mong muốn tôi về quê công tác nên còn do dự. Sự tự ti ngày một tăng khi trong cuộc nói chuyện với bạn bè, tôi để ý họ nhiều lúc nói những câu không được tôn trọng khi nghĩ về một người tỉnh lẻ nào khác.

Ngoài ra ánh mắt có phần coi thường của các bậc phụ huynh khi đến nhà họ chơi càng làm tôi tự ti về gốc gác của mình hơn. Đỉnh điểm là hồi năm nhất thích một bạn trai cùng trường, lấy can đảm mãi tôi mới dám kết bạn trên Facebook nhưng sau một thời gian gặp gỡ chuyện trò, một ngày cậu ta xóa tôi khỏi danh sách bạn. Tôi bị choáng và vẫn không hiểu tại sao mặc dù chưa từng làm điều gì có lỗi, tổn hại đến cậu ta. Tôi ngầm hiểu có lẽ mình bị coi thường vì là con gái tỉnh lẻ.

Đau khổ, trái tim tôi nguội lạnh và dập tắt hy vọng yêu đương của con tim. Đến một ngày tôi gặp anh - giám đốc trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với công việc, có sở thích âm nhạc và hội họa giống tôi. Anh quả thực là người con trai trong mộng của tôi. Là người con gái có cá tính mạnh nên tôi chủ động quan tâm anh, dần dần chúng tôi có cảm tình với nhau và tình yêu ngày một sâu sắc. Duy chỉ có điều tôi đã dại dột nói dối anh về gốc gác của mình vì sự ám ảnh tự ti ngu muội đấy. Chính sự giấu giếm đấy đã khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh mỗi lần gặp, nhưng lại không đủ can đảm để nói hết vì biết anh là người ghét nhất sự dối trá.

Không muốn như vậy, tôi trở về nhà thuyết phục cha mẹ cho tôi sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội, rủi ro thay, năm đó mẹ tôi bị người ta lừa hết tiền, của cải bao năm tích góp mang đi trả nợ hết. Hy vọng duy nhất của tôi tiêu tan. Tôi trở lại, quyết định rời bỏ anh vì sợ hãi một ngày anh phát hiện ra sự thật cứ đeo bám tâm trí tôi. Rời bỏ anh đầy nước mắt, dù cũng yêu tôi nhưng trước sự lạnh nhạt của tôi khiến anh cũng dần buông xuôi. Tôi thấy mình thật ngu ngốc.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Tôi lao vào những cuộc đi chơi bạn bè, đàn đúm triền miên để quên anh. Cách đây không lâu, chuyện kinh khủng đã xảy đến với tôi. Trong một lần đi du lịch cùng bạn bè, tôi đã bị một người hơn tuổi bố cướp mất sự trong trắng bao lâu nay gìn giữ. Khi trở về tôi chỉ im lặng không một giọt nước mắt, không ai biết, tôi tự hỏi không hiểu có phải đang sống không nữa? Rồi chợt bừng tỉnh nhận ra sự thật ghê sợ đã xảy ra, hoảng loạn sợ hãi tôi nhắn tin cho anh rằng không muốn sống nữa. Anh lo lắng, muốn gặp tôi ngay lập tức, lúc anh ở bên vỗ về an ủi tôi như chết đuối vớ được cọc, khóc như chưa từng được khóc và chính lúc này đây tôi biết rằng mình yêu anh nhiều biết bao.

Tôi tâm sự với anh tất cả, còn anh ngồi cạnh khuyên tôi nên quên hết chuyện đó đi, về việc tôi nói dối anh biết lâu rồi, chính sự giấu diếm của tôi là lý do anh buông xuôi. Anh hàng ngày vẫn nói chuyện nhưng tôi cảm giác có một sự lạnh nhạt đến đáng sợ, anh không còn yêu tôi nữa và tôi đang phải chạy theo anh?

Gạt bỏ tất cả, tôi lấy lại lạc quan tiếp tục đeo bám, mong anh đáp trả tình cảm, thậm chí đã thức mấy đêm liền để vẽ tặng một bức tranh nhưng anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn nói chuyện với tôi như một người bạn. Lý do anh đưa ra là hiện giờ phải tập trung cho công việc, không muốn yêu đương. Những lời trước đây anh nói với tôi hoàn toàn khác, anh từng nói dù công việc bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi. Tôi biết anh đã dành tình cảm cho một ai khác.

Mệt mỏi, trở về nhà nhìn bố mẹ ngày ngày lo lắng kiếm tiền trả nợ, thương bố mẹ tôi không dám hé răng nửa lời về việc không may đó, chỉ gồng mình vui vẻ cho bố mẹ an lòng nhưng đêm đến là những chuỗi ngày tràn ngập nước mắt tự thương cho bản thân. Mọi hành động dại dột của tôi đều có kết quả, nhưng sao nặng nề với một người trẻ tuổi non nớt như tôi quá. Những suy nghĩ luẩn quẩn, sự im lặng, sự gắng gượng chịu đựng bấy lâu đã dồn ép tinh thần tôi đến cùng cực. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Tôi không thể buông xuôi để bố mẹ đau lòng, càng không đủ sức để chạy theo chiếm lại tình cảm của anh nữa rồi. Tôi mệt mỏi quá.

 

Theo VnExpress
 

.