“Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.
 
 
Tuy được cưng chiều, nhưng không phải vì thế mà anh ỷ lại, chơi bời. Anh rất có chí hướng học hành. Từ bé đến khi học đại học, anh luôn được xếp hạng khá, giỏi.
 
Còn tôi là một cô gái ở vùng thôn quê. Từ nhỏ, tôi đã luôn ước mơ tối tối được ngắm nhìn những ngọn đèn ở thành phố huy hoàng, tráng lệ. Vì thế, tôi đã quyết tâm thi đỗ đại học để được lên thành phố.
 
Yêu nhau, chúng tôi luôn động viên nhau phải cố gắng phấn đấu. Ra trường 2 năm, khi công việc ổn định, chúng tôi mới làm lễ cưới. Ngày cưới, bạn bè 2 bên đến chúc mừng rất đông. Ai cũng bảo vợ chồng chúng tôi đẹp đôi.
 
Chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi khá viên mãn. Thế nhưng 6 tháng sau khi cưới, dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn chưa thấy tin vui. Sốt ruột tôi đi khám thì ngã ngửa khi biết, tôi bị rối loạn rụng trứng, rất khó để có con.
 
Chồng tôi khi biết bệnh của tôi có thoáng chút buồn. Tuy vậy, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để động viên, an ủi tôi. Anh bảo bây giờ khoa học hiện đại, chắc sẽ chữa trị được, cùng lắm là thụ tinh nhân tạo hoặc xin con nuôi.
 
Chồng tôi khá tâm lý, anh bảo tôi không nên nói chuyện này cho ai. Anh sẽ lựa lời nói với gia đình.
 
Một năm sau, dù đã cố gắng chạy chữa nhưng tôi vẫn không thể mang thai. Gia đình hai bên lo lắng, giục giã mãi vì lúc đầu cứ tưởng vợ chồng tôi kế hoạch.
 
Ban đầu vợ chồng tôi giấu nhưng mãi vẫn không có kết quả đành thú nhận với mẹ chồng mong mẹ thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.
 
Khi biết chuyện, mẹ chồng tôi tỏ ra rất chán nản, thất vọng. Nghe xong, bà tru tréo lên: “Anh chị còn giấu tôi đến bao giờ? Làm thế nào thì làm, tôi mong có cháu bế lắm rồi!”.
 
Từ hôm đó, thái độ của mẹ chồng với tôi khác hẳn. Bà tỏ ra lạnh lùng, hờ hững với tôi. Hai chị gái chồng từ đó cũng vào hùa, nói bóng gió, chì chiết tôi.
 
Có hôm đi chợ về tôi nghe mẹ nói với anh rằng: “Ly hôn đi, nó không đẻ được thì kiếm đứa khác đi. Cứ thế này, tôi chết đi cũng chả có cháu nội mà bế”. Chồng tôi thì khóc, anh bảo sẽ không bao giờ bỏ tôi. Anh xin mẹ hãy cố chờ đợi.
 
Rồi một hôm, chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà, bà lên phòng tôi bảo: “Mẹ mong có cháu nội lắm rồi. Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”.
 
Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi. Tôi lặng người không biết nói lại thể nào, nước mắt cứ thế tuôn trào.
 
Vì dòng giống gia đình anh, tôi sẽ phải nghe lời mẹ chồng lặng lẽ rời xa anh. Nhưng tôi vẫn rất yêu anh và tôi biết anh cũng rất yêu tôi. Nghĩ đến chuyện sống mà không có anh tôi không thể đành lòng. Tôi phải làm sao đây cho trọn nghĩa vẹn tình, hãy cho tôi xin lời khuyên với.
 
Theo Vietnamnet
 
.