(BVPL) - Thật là đau khổ khi con người ta sống chung mà “đồng sàng dị mộng”. Sống vì nghĩa chứ không có tình yêu. Tôi không thể nào có được cảm giác yêu thương nồng nàn như với người cũ, dù đã cố gắng rất nhiều.

 


Tôi lấy chồng hơn 3 năm, chồng tôi là người đàn ông tốt, rất yêu vợ. Tôi cố gắng cắt đứt liên lạc với người cũ, cố gắng để yêu chồng nhưng mọi nỗ lực dường như vô nghĩa. Giờ đây tôi với chồng sống như 2 người bạn. Tôi vẫn chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ một bé trai gần 2 tuổi, nhưng cuộc sống vợ chồng đối với tôi thật ngột ngạt. Thật là đau khổ khi con người ta sống chung mà “đồng sàng dị mộng”. Sống vì nghĩa chứ không có tình yêu.

Tôi không thể nào có được cảm giác yêu thương nồng nàn như với người cũ, dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi rất nhớ đến anh, nhớ những ngày tháng êm đềm khi xưa mà tiếc nuối. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng chat với nhau. Anh nói không thể yêu ai thêm được nữa, anh vẫn không thể quên được tôi. Anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi tin những gì anh nói là thật. Tôi tin là anh vẫn còn yêu tôi, cũng như tôi vẫn còn yêu anh.

Tôi thấy chúng tôi là những con người thật tội nghiệp, yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Tôi thương hại cho bản thân mình quá, sống bên chồng nhưng không thể yêu chồng. Nhiều đêm tôi vẫn mơ về người cũ và khóc rất nhiều. Tôi thấy thật có lỗi với chồng. Có lúc tôi muốn ly dị để giải thoát cho chồng, để anh tìm được người yêu anh thật sự. Nhưng lại nghĩ thương con còn nhỏ quá, lại tự nhủ mình hãy chịu đựng mà sống vì con. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

 

Theo VnExpress

.