(BVPL) - Tôi sẽ trao hết, trao cái mà tôi có như là một minh chứng tình yêu của tôi cho người mà tôi yêu, kể cả chúng tôi chưa cưới và thậm chí không bao giờ cưới. Giờ tôi giữ khư khư vì chưa yêu nổi ai, có người đàn ông tưởng gần như được thế thì hóa ra vẫn làm mình thất vọng.

 


Anh chỉ luôn thích áp đặt cách hiểu, cách nhận xét, đánh giá về tôi và những việc tôi làm theo cách của riêng của mình. Miễn thanh minh, miễn giải thích, dù rằng tất cả những gì tôi làm, những gì tôi phải hy sinh đều vì tình yêu của chúng tôi. Tôi được yêu, quá yêu là đằng khác, mà chỉ thấy nước mắt và thấy lòng mình lúc nào cũng đau khổ.

Tôi vẫn biết chẳng có ai là hoàn hảo, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Giá như anh bớt đi những chuẩn mực và sự tinh tế, những giá trị đạo đức cao siêu và hoàn hảo, để thấy con người mãi chỉ là con người, và hạnh phúc nhất khi được sống với người mình yêu bằng cảm xúc thật, bằng con người thật của mình.

Không cần ai thương hại cho một gái ế như tôi. Tôi sẽ không yêu và không bao giờ lấy ai khi chưa gặp được người mà tôi muốn yêu và muốn lấy. Còn có được người ta yêu hay không thì tôi thấy không quan trọng. Bởi vì tôi rất tự tin vào những gì mình có và khả năng của mình, tôi sẽ chinh phục và chiếm được trọn vẹn trái tim của người mà tôi yêu. Vì sao ư? Tôi có quá chủ quan hay không? Không đâu. Tôi biết chứ!

Bởi vì khi tôi đã yêu, tôi sẽ mang đến cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất, ưu tú nhất trong con người tôi và chế ngự tất cả những thói xấu mà đàn ông luôn sợ hãi về người phụ nữ thương yêu của mình. Bởi vì tôi rất đẹp, rất quyến rũ và ngọt ngào. Nhưng tôi vẫn chưa gặp được người mà tôi muốn yêu.

Cũng còn bởi một lẽ nữa, tôi muốn tìm được một người, coi tình yêu của tôi và tôi như phần thưởng mà anh được ban tặng, có giá trị riêng chứ không phải nhạt nhòa. Đừng ai bảo tôi khó tính nhé vì tôi chẳng thể nào thay đổi được.

Tôi luôn cầu chúc cho những bạn trẻ và những người đang yêu, luôn mở lòng và đơn giản mọi vấn đề để có thật nhiều cơ hội mang tình yêu, hạnh phúc đến với mình. Nếu có một điều ước cho riêng mình, thì tôi cũng cầu mong mình giống như tất cả mọi người: yêu và được yêu không cần tính toán, không nâng lên đặt xuống hay phải mãi so đo. Yêu và được yêu đã là một hạnh phúc, còn hơn chờ đợi mà không đến bao giờ.

Cuối cùng thì tôi lại nhận ra một điều: Anh, người đàn ông tưởng gần như được thế, anh mới chính là một nửa hoàn hảo và phù hợp của tôi. Tôi phải ào đến tìm anh ngay nếu không sẽ muộn, sợ oanh yến chen chân lúc tôi không ở bên cạnh anh.

Đàn ông thì muôn đời vẫn vậy, đừng mơ họ mãi mãi chung tình. Tôi phải tự biết giữ và giành giật cho mình. Nếu tôi là người khác thì cũng chẳng lo lắng đến thế đâu vì đàn ông thì nhiều lắm, không có người này thì người khác thiếu gì. Nhưng cái nửa phù hợp của tôi, đố mà trên đời có thêm một người nữa. Ai cũng phải yêu bản thân mình trước đã, nhưng riêng anh thì trước hết phải là tôi, những gì bất hạnh và rủi ro anh đều nhận hết về mình.

Anh ở đâu rồi? Về với em thôi! Em sẽ không đòi hỏi anh phải thay đổi như những gì trước đây em mong muốn. Vì đến giờ em cũng hiểu ra một điều quý giá: hạnh phúc chỉ có khi ta được yêu và được sống bằng con người thật của chính mình.

Em sẵn sàng hy sinh mong muốn đó của em, chỉ để anh bên em và luôn hạnh phúc. Em đợi anh về đấy nhé, đừng để em phải chờ lâu. Chúng mình còn đi xem ngày làm đám cưới, còn kịp chọn xem định trăng mật ở nơi nào. Nhớ anh nhiều lắm, biết không?

 

Theo VnExpress

.