“Hôm nào xã tắm rửa sạch sẽ thì mình còn ôm hôn, chứ có khi đến cả nửa tháng mình chả ôm chồng lấy một lần. Nghĩ đến cơ thể bốc mùi nồng đậm của xã là mình đã sởn cả da gà, nói gì đến hứng với thú nữa” - chị T. thở dài ngao ngán.

 


Sau buổi tối quá ư kinh hãi ấy, chị Q.A. bèn ban bố lệnh cấm vận nghiêm khắc với chồng: không tắm thì không cho được động vào người, thậm chí là còn buộc anh ngủ riêng. “Nhờ vậy bệnh bẩn của chồng mình mới được cải thiện dần đấy!” - Chị vui vẻ thông báo.

Cũng cùng chung cảnh ngộ với chị Q.A. khi có người chồng không thích tắm và vệ sinh sạch sẽ là chị T. (Bình Thạnh, TP HCM).

“Xã mình còn mắc bệnh… kì thị với sạch sẽ từ hồi chúng mình yêu nhau cơ. Chuyện xã mình đi hẹn hò với mình mà đầu bết dính và quần áo cáu bẩn là chuyện như cơm bữa. Nhưng hồi đấy, mình vì tình yêu mà nghĩ cái vấn đề vệ sinh nó nhỏ chẳng đáng kể gì. Và hồi đấy có lẽ đang men tình ngây ngất nên xã nghe lời mình lắm, hễ mình bảo tắm hay thay đồ bẩn là làm ngay tắp lự. Mình nghĩ bụng, thôi thì xấu nhưng mà còn chịu học hỏi, cũng là cái tốt!” - Chị mở đầu câu chuyện.

Kế tiếp, chị ngượng ngùng kể lại sự cố đêm tân hôn nhớ đời của mình, mà chung quy làm nên cái sự cố kinh khủng ấy cũng chỉ bởi sở thích ở bẩn của chồng mà ra.

“Đêm tân hôn, mình tất nhiên chuẩn bị chu đáo hết mức có thể, còn tắm cả với hoa hồng, xịt nước hoa thơm nồng nàn, vì đó là lần đầu tiên của bọn mình. Thế mà, đáp lại sự mong đợi của mình là gì, đó là xã hôi hám từ đầu đến chân. Miệng không biết bao lâu chưa đánh răng, lại mùi thuốc lá và bia rượu quyện lại, thôi thì cứ gọi là khiến mình ngạt thở.

Người ngợm thì bên ngoài là bộ vest cưới lộng lẫy nhưng lột ra thì hỡi ôi đủ thứ mùi tỏa ra. Mùi mồ hôi của bao ngày không tắm, và nhất là mùi từ ‘cậu nhỏ’ của chồng khiến mình tưởng như chết khiếp được. Thực sự cái mùi của ‘vũ khí’ chồng ấy nó ám ảnh mình đến tận bây giờ. Đã thế lúc ấy chồng đang men say bốc lên cao, chả cần biết mình đang tái xanh mặt, cứ hùng hổ đòi được ‘yêu’ vì phải nhịn bao lâu nay. Mình cương quyết từ chối thì chả ra sao, đành cố chiều mà méo cả mặt!” - Chị nói.

Theo lời chị T. thì chồng chị răng đã xỉn màu do thuốc lá nhiều, lại bia rượu, thêm tần suất đánh răng thưa thớt khiến hơi thở cứ như là địa ngục, “có con ruồi bay qua đảm bảo nó ngất rơi xuống đất chứ chẳng chơi” (nguyên văn hình ảnh ví von của chị).

Chồng chị T. đã có tật xấu nhưng lại còn rất bảo thủ, không hề biết rằng cái tật ấy của mình khiến vợ chết khiếp. Chị chán nản nói: “Mình nói nhẹ nói nặng, nhắc khéo đều không xong, nên chồng cứ hễ đến gần mình đẩy ra không cho hôn. Đã thế chồng không biết ý, cứ vô tư như không, liên tục đòi âu yếm vợ. Mình từ chối thì xã làm ra vẻ rất tội nghiệp: ‘Lâu rồi vợ không hôn anh đấy!’.

Mình thấy thương thương bảo đi đánh răng, tắm gội đi rồi mình … bù thì lão nhảy dựng lên ngay: ‘Anh có thấy mùi gì đâu mà phải đi đánh răng! Vẫn thơm lắm!’. Thôi thế là bao nhiêu mủi lòng với thương tiếc đều bay biến hết. Mình tắt hết hy vọng có thể cải tạo được xã”.

“Ai đời cứ chồng đi làm về đến nhà là vợ lại phải dành phần lớn thời gian để giục chồng đi tắm, đi thay quần áo bao giờ! Mình thực sự hết cách rồi, xả sẵn nước rồi giục loạn lên đi tắm thế mà vẫn không ăn thua. Dần dà, cũng chính vì tật ở bẩn của chồng mà mình bị hết hứng thú gần gũi vợ chồng. Hôm nào xã tắm rửa sạch sẽ thì mình còn ôm hôn, chứ có khi cả nửa tháng mình chả ôm chồng lấy một lần. Nghĩ đến hơi thở ‘cống rãnh’ và ‘vũ khí’ bốc mùi nồng đậm ấy là mình đã sởn cả da gà, nói gì đến hứng với thú nữa” - chị T. thở dài ngao ngán.
 

Theo PLXH

.