(BVPL) - “Vũ trụ mở rộng mãi sẽ đến ngày chạm tới thời khắc kết thúc, tự xé tan ti tỉ mảnh…”. Ví tình yêu của cặp Ngưu Lang Chức nữ này lớn như vũ trụ là rất chính xác, thế nhưng vũ trụ dù rộng lớn vẫn có những giới hạn của nó. Quả thực, người ta giữ được giới hạn vũ trụ kéo dài tới cuối cuộc đời thì khó chứ chạm tới giới hạn ấy thì đơn giản lắm... Đó là thông điệp mà Vĩnh Quyền gửi gắm trong tác phẩm "Di trú" đầy cảm xúc của mình.
“ … Mỗi hành tinh khác từng cuốn hút níu giữ nhau, để cuối cùng là viễn cảnh băng giá toàn trị, nhưng vũ trụ thì vẫn tiếp tục hành trình mở rộng không ngừng, đến một giới hạn nào đó, tự xé tan từng mảnh, nhỏ đến đơn vị cuối cùng” hay tệ hơn “cũng có thể không xảy ra vụ nổ như một quả bóng căng nếu vũ trụ sụp đổ vào chính nó.” Đó là những câu văn mở đầu tác phẩm “Di trú” của Vĩnh Quyền. Nếu đọc không kĩ tác phẩm, không dành nhiều thời gian suy ngẫm về nó, đa phần người đọc sẽ đi lướt mà bỏ qua đoạn dịch này của nhân vật chính trong truyện – Khanh. Cái hay ở chỗ đây là những lời dịch trong tác phẩm của vợ Khanh – Uyên, có thể nói là những điều tâm huyết cô viết ra cho tác phẩm mà “cứ như Uyên viết cho một mình anh”. Đó là suy nghĩ, trăn trở của cô gửi gắm trong tác phẩm của mình và cũng là mộ sự dự cảm, dự cảm cho tương lai, cho tình yêu của hai người. Vĩnh Quyền viết mở đầu cũng là cho người đọc biết trước kết thúc. Tưởng chừng như truyện ngắn này hơi cụt, đọc đến kết mà thấy hụt hẫng, người không đọc kĩ sẽ nghĩ: “A, lại một tác phẩm kết mở, cho người đọc tự tưởng tượng đây”. Nhưng thật ra kết đã ở ngay đầu. Mối tình Ngưu Lang Chức nữ kéo dài đến mười năm, sau bao ngày chờ đợi được ví như sự cuốn hút, níu giữ nhau giữa các hành tinh nhưng đến một giới hạn nào đó, giới hạn ấy trong “Di trú” là nửa năm sau ngày gặp lại, là 10 năm rưỡi, giới hạn của tình yêu tưởng chừng có thể trở nên bất tử - tình yêu vợ chồng xuyên lục địa. Họ đã duy trì tình yêu bất chấp địa lý, bất chấp những yêu thương cháy bỏng vô hình lắm, chỉ yêu thôi, cảm nhận bằng con tim, họ không thể ở bên nhau, quan tâm, chăm sóc nhau, không thể có những âu yếm xác thịt, những cái hôn nồng cháy, những cái ôm chia sẻ, không có những cái nắm tay thật nhẹ mà ấm tận vào tim… Họ không có những bữa tối thật lãng mạn, thật ngọt ngào như những cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng họ vẫn yêu nhau cháy bỏng, tưởng như nghìn trùng xa cách ấy, trăm ngàn con sông, trăm triệu dãy núi, hàng vạn tán cây, hàng tỉ con đường của nửa vòng trái đất (Việt Nam và Mỹ) không làm họ lạc lối, không ngăn cản được tình yêu, khao khát cháy bỏng được ở bên nhau. Thật vậy, trong gần 10 năm, đã là như thế. Họ chỉ không thắng được thời gian. Vậy là chạm đến giới hạn, đã tự xé tan từng mảnh nhỏ đến đơn vị cuối cùng. Dù nhân vật Uyên xuất hiện chỉ thoáng qua nhưng ta như thấy hết nội tâm người con gái ấy, một cô gái sâu sắc, đã tự suy nghĩ, vạch ra cả tương lai với chồng. Cô biết rằng, ngay cả khi cố gẳng giảm tốc đến tốc độ chậm để ngăn cản “vụ nổ” thì khi lực hấp dẫn gần như triệt tiêu, vũ trụ cũng tự sụp đổ vào chính nó”. Cố ngăn cản, cố tìm lối thoát, cố tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân giữa cô và Khanh, bây giờ cũng vô ích thôi, nó đã sụp đổ rồi, nó nhất định sẽ sụp đổ, sụp đổ vào chính nó.
Theo tôi, cái khiếu viết truyện ngắn của Vĩnh Quyền thể hiện rất rõ khi tác giả chỉ qua những lời thoại ngắn giữa hai nhân vật chính sau cuộc hoan lạc mà cho thấy rõ được cả quá khứ, hiện tại và tương lai dù chỉ mơ hồ của họ. Tác giả cho thấy tình yêu lớn của hai vợ chồng ấy, khi họ gặp nhau lần đầu sau 10 năm xa cách, cái cách họ hòa vào nhau, “yêu toàn tâm toàn lực”. Trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy dường như không kịp nghĩ gì, không còn lý trí nữa. Tình yêu nhập cuộc nhanh quá, không nghĩ tới Khanh đã phản bội Uyên, lên giường với chính em gái cô. Họ lao vào nhau, những yêu thương bấy lâu vỡ òa, càng không nghĩ tới căn phòng ngủ đã được chuẩn bị chu đáo. Yêu đấy, thương đấy, nhưng lầm lỗi này là quá lớn, dù có cố gắng bưng bít, “cố lảng tránh, chịu đựng chờ phép lạ cứu rỗi”. Quá khứ với những yêu thương vô bờ của họ hiện lên nhẹ nhàng mà dữ dội thế đấy. Rồi cũng chỉ qua lời nói của ngắn gọn của Khanh “Chính em nhờ Phượng chăm sóc anh. Có những thứ nó đến tự nhiên không cưỡng được. Nhưng em phải biết Phượng và anh đã cố vượt qua tất cả, đã giữ gìn trong chừng ấy năm, cho đến khi không còn hy vọng gì, rồi đùng một cái, Sở Di trú Hoa Kỳ…”. Quá khứ của họ, 10 năm chờ đợi Sở Di trú chấp nhận cho Khanh sang cư trú tại Mỹ là 10 năm Uyên chạy vạy, chờ mong. Thế nhưng trong thời gian ấy, thời gian Uyên nhờ Phượng chăm sóc anh, anh đã có tình cảm với Phượng. Đáng thương thay người ấy lại là em gái Uyên. Phải, trong 10 năm chờ đợi, 10 năm được Phương chăm sóc thì quả thật điều gì đến, nó sẽ phải đến, tự nhiên, không cưỡng được. Qua vài con chữ, quá khứ của họ hiện lên như vậy đó. Cũng lại qua vài con chữ, hiện tại của họ lại hiện lên rõ nét. “Nỗ lực cải thiện tình hình tiểu vũ trụ của Khanh chỉ được đáp lại bởi tiếng rào rào của vòi sen”, “Khanh nghiệm ra số mình luôn mắc kẹt giữa hai người đàn bà này, giữa hai nỗi nhớ nghìn trùng, ngày ở nhà nhìn Phượng nhớ Uyên, giờ ngược lại. Nhưng cái khác khắc nghiệt, ở nhà anh thường nói với Phượng về nỗi nhớ Uyên và nhận được ở Phượng những lời lẽ cử chỉ ăn ủi. Còn ở đây nỗi nhớ Phượng trở thành khao khát bí mật trong anh, một bí mật ngọt ngào, cay đắng và câm lặng.”. Chính xác hơn là thực tại của Khanh – một bi kịch “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”. “Anh tự nhủ vì sao đến lúc này anh mới nhận ra ánh mắt Ted và Uyên có gì là lạ khi họ nhìn nhau giữa đám đông dự lễ kí tặng sách…”. Còn đây, câu văn này là mơ hồ tương lai của họ, tương lai của Uyên, ngày mà cô rời bỏ người chồng phụ bạc để tìm hạnh phúc mới, người quan tâm giúp đỡ cô ở nơi đất khách quê người chứ không phải là tình yêu vô hình không thể chạm tới nữa.
Không chỉ vẽ nên bức tranh cuộc đời của đôi vợ chồng với hiện tại, quá khứ, tương lai mà các đặc điểm, tính cách nhân vật cũng qua những câu từ ngắn gọn ấy mà bộc lộ được hết. Uyên hiện lên là một người vợ không những thông minh với những “đường cong rõ nét” mà còn thể hiện suy nghĩ sắc sảo. Cô là một tiến sĩ, một nhà văn, một người viết sách với nhiều tham vọng, tương lai tiền đồ rộng mở, còn được cử đi Úc tham dự chương trình nghiên cứu. Cô sắc sảo trong tư duy khi viết trước tương lai của mình trên sách. Một người yêu chồng, tìm mọi cách chạy vạy, chờ đợi trong 10 năm để được đoàn tụ với Khanh, khi đi còn không quên nhờ em gái chăm sóc chồng. Nhân vật Khanh, là một giảng viên vật lý yêu văn chương, cũng rất tình cảm, chờ đợi vợ trong gần 10 năm, là một người có trách nhiệm nhưng lại vướng phải nghịch cảnh yêu cả hai chị em ruột. Phượng, dù thoáng xuất hiện trong vài câu văn nhưng cũng hiện lên là người em gái tốt, người sở hữu những đường cong gợi cảm giống chị. Lúc đầu cũng vì chị mà chăm sóc Khanh, cũng cố gắng không đi quá giới hạn với anh rể mình. Nhân vật này cũng hiện lên với hình ảnh rất cam chịu, hiền lành khi an ủi Khanh mỗi lúc anh nhớ Uyên. Cả ba người đều có rất nhiều ưu điểm, hy sinh, nhẫn nại nhưng chỉ có điều lại vướng vào sự éo le ác nghiệt của cuộc đời.
Ngoài ra, trong toàn bộ truyện ngắn của mình, nhà văn Huế này còn lồng ghép những chi tiết, hình ảnh dù nhỏ nhưng để lại ý nghĩa lớn. Đó là chi tiết để sự chênh lệch tuổi tác của Phượng với Uyên là 10 năm bằng với khoảng thời gian Uyên đợi Khanh. Chi tiết này đã làm tăng thêm nỗi đau khổ của Uyên. Hóa ra 10 năm ấy chẳng là gì khi Phượng xuất hiện, phá vỡ giới hạn của cả một vũ trụ. Tiếp theo là hình ảnh điếu thuốc Marlboro. Điếu thuốc ấy xuất hiện đến 8 lần trong một truyện ngắn vỏn vẹn chưa đến 2 trang giấy. Nó như một vị cứu tinh, cứu rỗi Khanh. Chí ít là trong khoảnh khắc hút thuốc, Khanh nghĩ mình thoát khỏi hiện thực, không phải đối mặt với Uyên, với Phượng và với chính bản thân mình. Có lẽ, chỉ những lúc ấy anh mới thoát ra được nghịch cảnh mắc kẹt giữa hai người đàn bà, lại là hai chị em ruột. Đây là lần thứ hai sau cách ví điếu thuốc như “mặt trời đầu môi” của Trinh Công Sơn, tôi thấy điếu thuốc lại có ích đến vậy. Và một hình ảnh ấn tượng nữa là đàn chim di trú, cũng có thể đàn chim ấy là cảm hứng tạo nên truyện ngắn “Di trú”. Chim di trú là loài chim thường xuyên di chuyển để tránh rét. Khanh cũng vậy, từ hình ảnh những con chim ấy, anh cũng biết số phận của mình, không thể níu kéo hạnh phúc đã tan vỡ, anh không thể tiếp tục với Uyên càng không có kết cục tốt đẹp với Phượng. Cuộc đời anh rồi đây sẽ như loài chim di trú, nay đây mai đó, không tìm được bến đỗ của hạnh phúc. Hay hình ảnh đồi thông và biển cả mênh mông cuối truyện cũng là có ngụ ý. Ngụ ý về tương lai vô định, không có cách giải thoát, “dự cảm một vũ trụ buồn lạnh cô đơn, về tình cảnh khó xử giữa hai người đàn bà.” . Qua đó ta thấy được tên truyện ngắn cũng rất hay và giàu ý nghĩa. Con người tham lam không bao giờ tìm được hạnh phúc, mãi chỉ là loài di trú mà thôi.
Nhưng tất cả những điều nét đẹp được truyền tải ấy đều nhằm mục đích nói lên thực trạng về sự đổ vỡ của một gia đình trí thức. Cách đổ vỡ của những con người trí thức khác lắm, khác với các gia đình lao động, nông dân. Trong khi những gia đình khác sẵn sàng cãi cọ, to tiếng thậm chí chửi bới, dọa nạt, xô sát thì gia đình trí thức tan vỡ lại nhẹ nhàng nhưng đau xót. Họ vẫn rất tôn trọng, nói nhẹ nhưng đủ thấm đủ hiểu mà rời xa nhau. Không một lời to tiếng, cãi vã chỉ đơn giản vào đề bằng câu hỏi trống “Anh lên giường với nó rồi phải không?” , tưởng như dửng dưng mà chua chát đến nao lòng. Câu hỏi lại đặt ra ngay sau cuộc hoan lạc lại càng thấm thía. Sau câu nói này của Uyên, chấm dứt chuỗi ngày lảng tránh, Khanh đã tự hiểu. Rồi câu nói “Mười năm… Có đáng không chứ?”. Uyên tự hỏi bản thân đồng thời hỏi chồng. Cay đắng lắm, 2 chị em cách nhau mười năm tuổi bằng thời gian 10 năm cô đợi chồng trong mòn mỏi. Người phụ nữ ấy không gào thét, đe nẹt, mắng nhiếc, xỉ vả, chửi rủa chồng như những phụ nữ ít học sẽ làm trong tình huống uất ức ấy, những câu nói nhẹ nhàng tưởng chừng như vô cảm nhưng mỗi lời nói đều như nhát dao, cứa, xoáy sâu vào tim chồng. “Có đáng không khi em bỏ ra 10 năm vì anh, có đáng không tình cảm chị em ruột thịt, có đáng không tình yêu chúng mình, có đáng không 10 năm trời khắc khoải trong nỗi nhớ mong, có đáng không những gì em đã làm vì anh??”. Vài ba lời thoại thôi, nhưng hàm chứa tất cả, họ hiểu nhau, tôn trọng nhau và chia tay êm ấm như vậy đó. Kết thúc một mối tình đẹp xuyên đại dương, kết thúc của một gia đình trí thức.
“Vũ trụ mở rộng mãi sẽ đến ngày chạm tới thời khắc kết thúc, tự xé tan ti tỉ mảnh…”. Ví tình yêu của cặp Ngưu Lang Chức nữ này lớn như vũ trụ là rất chính xác, thế nhưng vũ trụ dù rộng lớn vẫn có những giới hạn của nó. Quả thực, người ta giữ được giới hạn vũ trụ kéo dài tới cuối cuộc đời thì khó chứ chạm tới giới hạn ấy thì đơn giản lắm.
Quỳnh Ly