Thương quá em tôi!
Cập nhật lúc 15:39, Thứ tư, 10/09/2014 (GMT+7)
“Trí Toàn lấp lánh một vầng dương”
Câu thơ ngày ấy tôi tặng em
Lạ chưa! “Hữu xạ…” như tiên đoán
Tiếp sức trong em dạ vững tin.
Đã rồi, tỏa sáng cõi nhân gian
Mà thương, thương quá! Ôi, Ngọc Lan (*)
Em đang đau thắt từng hơi thở
Dõi bước con đi cõi niết bàn.
Phải chăng đứng số dưỡng con trời
Tài hoa, nhanh nhẹn tặng đời vui
Chữ hiếu dẫu Toàn còn mắc nợ
“Lộc riêng” đã chia sớt muôn người.
“Đời là cõi tạm” đó! Nghe em
Một ngày có ích hơn ngàn năm
Đủ cho lòng mẹ niềm kiêu hãnh
Toàn Shinôda tỏa hào quang…
Em đà giác ngộ bao lời Phật
Tinh thông, bản lĩnh vượt đường dài
“Đá mềm, chân cứng” lời em viết
Vững vàng lên nhé! Hướng xa khơi.
Thương quý tặng Ngọc Lan
( (*) Vũ Ngọc Lan: Là mẹ của Toàn Shinôda - một ngôi sao tỏa sáng trong giới trẻ).
Nguyễn Thúy Lại