Chiều nay. Ghềnh Ráng lên thăm
Thương Hà Mặc Tử  vẫn nằm đơn côi
Biển vạn năm. Sóng ru hời
Một đời trinh bạch. Một  đời xót xa…
 
Biển xanh. Tung bọt khóc òa,
Heo heo gió trở. Như là bóng ai?
Nén hương cháy đỏ  nghẹn lời,
Tình yêu dang dở... đâu rồi thi nhân?
 
Rượu say. Lưng chén vơi dần,
Giọt buồn nghiêng xuống cõi trần đong đưa.
Xòe tay. Hứng giọt giọt mưa
Bất ngờ ướt đẫm thưa thưa áo người...
 
Ta lên Gềnh Ráng. Em ơi,
Lau đi nước mắt cho đời nhẹ tênh.
Sinh - lão - bệnh - tử - mênh mênh,
Giàu nghèo sướng khổ xênh xênh kiếp người...
 
Chỉ còn Thơ. Với Rượu thôi,
Chỉ còn tình nghĩa - suốt đời nhớ nhau...
                                              

Lê Huy Quang