(BVPL) - Hiên đi lấy chồng có gửi thiếp mời Huấn. Anh nhờ bạn mang hộ quà mừng, nói là bận, không tới được. Nhưng kỳ thực là buổi chiều Hiên cùng Sơn tổ chức lễ thành hôn tại một khách sạn lớn, Huấn đã kín đáo đến từ trước, vào ngồi ở một quán cà phê đối diện khách sạn. Quán này không to song lại có ba tầng. Huấn chọn bàn ở tầng hai có cửa sổ nhìn sang khách sạn, được tán lá che, anh nhìn rõ bên kia, còn người bên kia khó nhận ra anh. Để rồi anh đã được chứng kiến từ cảnh cô dâu tha thướt váy đầm bước ra khỏi xe hoa đi vào khách sạn, cảnh thực khách đông vui tấp nập chúc mừng hạnh phúc đôi lứa… Đến lúc tiệc tan, Hiên cùng chú rể tiễn khách, sau đó lại lên xe hoa về đón đêm tân hôn ở nhà chồng. Lòng Huấn rười rượi buồn giữa nhiều cảm xúc đan xen: tiếc nuối có, thấy rảnh nợ cũng có, còn yêu, vẫn giận.
 


Còn nhớ cách đây ba năm, trong một cuộc họp mặt bạn cũ thời đại học, Tấn, bạn Huấn có vợ là Hương dẫn theo một cô em họ tên Hiên (mới theo bố mẹ từ thành phố Nam Định lên nhập cư Hà Nội). Theo Hương nói, chị kéo em gái cùng đi là để Hiên làm quen với Thủ đô, chồng Hương nói chen vào: “Và còn để cho hoa khôi thành Nam gặp được người ưng ý nữa”. Tấn nói và nhìn Huấn khiến Huấn đỏ mặt. Chả là lâu nay, cặp vợ chồng này vẫn giục Huấn lấy vợ. Huấn muộn vợ là do vừa đi làm vừa học thêm chương trình sau đại học để lấy bằng thạc sỹ, với lại cũng do anh không đào hoa, hay ngượng ngùng, nhát gái, dù anh được đánh giá là khá điển trai, tốt tính. Huấn nhìn Hiên, thấy cô xinh xắn, lại có đôi mắt đen láy với lông mi cong, lông mày dài thanh. Nhìn vẻ thân tình của Hiên, Huấn như bị hút hồn, lòng rạo rực ước muốn được yêu Hiên. Vợ chồng Tấn đã sẵn ý tìm vợ cho bạn, lại nhận ra Huấn vừa trúng tiếng sét ái tình, họ ra sức vun vào cho đôi lứa.

Trong buổi gặp mặt ấy, Tấn và Hương đã sắp xếp cho Huấn và Hiên ngồi cạnh nhau, khơi gợi chủ đề câu chuyện để Huấn nói chuyện với Hiên. Sau đó, họ còn bố trí các cuộc gặp gỡ cho hai người, khi ở nhà họ, lúc cùng nhau đi chơi, đều khéo léo chọn đúng thời điểm, lảng đi cho Huấn và Hiên ngồi riêng, sánh vai với nhau. Hiên mới lên Hà Nội, chưa quen bạn nam nào khác, trong tình huống vợ chồng người chị họ luôn tạo dựng cho, lại thấy Huấn hiền lành, Hiên cảm thấy lòng mình cũng mên mến, thinh thích Huấn. Về phần Huấn thì sau khi thăm dò qua Hương biết Hiên cũng có tình ý với mình nên trong một buổi chiều cùng Hiên dạo chơi trong công viên Thống Nhất, khi hai người ngồi xuống ghế đá, Huấn mới dám run run nói lời yêu với Hiên. Hiên đáp: “Vâng, em cũng yêu anh”. Huấn liền vụng dại ôm hôn Hiên và đó cũng là lần duy nhất trong suốt cả cuộc tình Huấn đã ôm hôn Hiên. Bởi vì từ sau đó, phần vì Huấn yên tâm là mình đã được Hiên yêu, không cần thể hiện thêm nữa, phần khác, Huấn vốn nhát trước đàn bà, con gái. Đêm thì khao khát, hình dung, tưởng ngày mai gặp người yêu sẽ cuồng nhiệt thế này, thế kia, song lúc gặp, đến ôm hôn cũng chẳng dám, huống hồ là đi xa hơn. Huấn còn sợ người yêu cũng sẽ như cô Thuý Kiều cảnh tỉnh chàng Kim Trọng rằng, đừng để “Mây mưa đánh đổ đá vàng” mà bảo anh hãy đợi đến ngày cưới, đêm tân hôn.

Huấn không biết rằng, Hiên đâu có xưa như cô Kiều bởi Hiên đang sống giữa thời văn minh hiện đại, chịu nhiều ảnh hưởng bởi lối sống yêu đương cởi mở, tự do, thoải mái của phương Tây. Cô cũng đâu như anh lần đầu yêu, khi dưới thành Nam cô cũng đã trải qua đôi ba cuộc tình, gặp toàn những anh chàng mạnh bạo, cuồng nhiệt và hiện đại, chứ đâu có kiểu ái tình xưa như Huấn. Rồi chẳng mấy thời gian, trong môi trường giao lưu gặp gỡ giữa chốn đô thành rộng lớn, Hiên lại làm nhân viên bán hàng thời trang ở một cửa hiệu to, gặp bao nhiêu là người sang. Không ít đại gia, quý tử, thấy cô bán hàng xinh đẹp liền buông lời tán tỉnh, năng tới lui, cầu thân, tỏ tình. Chút cảm mến ban đầu của Hiên với Huấn cũng vì thế mà nhanh chóng rụng rơi, phai nhạt. Với Huấn, cô chỉ thấy chán chường, mệt mỏi, chẳng còn tìm thấy ở anh điều gì khiến cô có thể yêu, cô có cố mà duy trì tình ái với một người con trai cổ lỗ và hâm hấp như thế, theo cách nhìn nhận, đánh giá của cô, cũng chỉ có uổng phí. Mang tiếng là đang có người yêu mà cô vẫn cứ luôn khao khát yêu đương, không nhận được một chút đáp ứng, dấu yêu nào. Vậy thì cô phải tìm sự đáp ứng đền bù ở người khác vậy.

Huấn nghi ngờ, ghen tuông, buồn khổ, đêm đêm mất ngủ, giận hờn và tự thấy cần phải xa lánh, dứt bỏ cuộc tình với cô gái chẳng chính chuyên, không mấy yêu mình này. Nhưng ngày tìm gặp lại Hiên, trước vẻ đẹp rạng ngời của cô nhờ có thêm sự thanh lịch học được của người Hà thành, vẻ hấp dẫn qua những đường nét nở nang, tròn trịa, Huấn lại thấy mình vẫn còn yêu Hiên lắm, chẳng thể để mất cô được. Huấn đã thể hiện lòng yêu đa đoan, phức tạp của mình với Hiên lúc bằng lời yêu, khi qua sự phiền trách, tra hỏi hồ nghi, khiến Hiên càng chán anh hơn. Cô chưa nói lời thoái yêu với Huấn chỉ là do bố mẹ cô quá quý mến Huấn ở sự hiền lành, tử tế  (vốn là đức tính hiếm thấy ở thanh niên thời nay). Tuy hai nhà chưa chính thức tiến hành các thủ tục chuẩn bị hôn nhân cho hai con, song bố Huấn và bố Hiên đã có những cuộc gặp gỡ ngày càng thắm tình khi cả hai đều cùng quê Nam Định. Huấn cũng biết nghề mộc (nghề của bố), đã mấy lần mang cưa đục đến sửa chữa tủ, bàn ghế hỏng cho nhà Hiên, khiến bố mẹ Hiên càng thấy quý cậu con rể tương lai đa tài. Những tưởng Hiên vẫn còn muốn lấy mình, mình luôn rất xứng đáng với cô ấy, Huấn nghĩ vậy, nhưng chẳng qua là bản tính Hiên lẳng lơ, dễ tính với đàn ông, vậy mình phải tỏ rõ thái độ cứng rắn để cảnh tỉnh cô ấy, Huấn nghĩ vậy. Thái độ này của Huấn đã dẫn Hiên đến chỗ phải nói thẳng với Huấn việc cô không còn yêu Huấn mà đã nhận lời cầu hôn của một nam doanh nhân trẻ tuổi chuyên kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu. Nghe Hiên nói điều đó, Huấn không buồn cũng chẳng tiếc. Đêm nằm có lúc Huấn tự bảo, gái hư như Hiên thì dẫu đẹp mình cũng đâu có cần, mình có lấy cô ta cũng chỉ khổ buồn, ghen tuông, một đời mang tiếng bị vợ cắm sừng. Mình không phải chủ động bỏ cô ta, mà cô ta bỏ trước, càng nhẹ, rảnh cho mình, mình sẽ đi lấy người khác, con gái chưa chồng đang đầy cả ra. Nhưng có lúc Huấn lại nhớ, lại tiếc vì mất Hiên: mình khó mà gặp và yêu được một cô gái xinh đẹp như Hiên. Và có lẽ muôn thuở sầu là cảnh người yêu đi lấy chồng…

Rồi Huấn suy luận thêm, Hiên đi lấy người khác chắc vì ham thích người kia giàu. Giữa thời đại này, nhiều cô gái đã đặt chữ tiền trước chữ tình. Đã vậy, Huấn cũng sẽ đi kinh doanh, thành đại gia giàu có hơn cả thằng chồng Hiên, Hiên sẽ phải hối tiếc. Cũng dễ như việc Huấn sẽ lấy bằng được một người con gái khác đẹp hơn cả Hiên làm vợ. Huấn xin thôi việc ở cơ quan, về cùng bố mở rộng xưởng kinh doanh đồ gỗ. Những kiến thức Huấn học được ở đại học kinh tế có dịp được vận dụng, thêm kinh nghiệm gia đình, khiến Huấn kinh doanh mau thành đạt. Một chủ buôn gỗ ở tỉnh thượng du thành đối tác thân thiết với bố con Huấn. Ông ấy có cô con gái tên Thao, có vẻ đẹp thơ mộng của suối ngàn mây núi, sẵn sàng gả cho Huấn. Huấn quyết định lấy cô sơn nữ và đám cưới được tổ chức to, suốt mấy ngày, ở cả thượng du lẫn Hà thành và tỉnh Nam Định. Cưới xong, cô gái mang tên dòng sông Thao rời thượng du về nơi đô hộ ở với chồng. Thời gian đầu, Thao rất nhu mì, nết na, làm theo ý chồng, không dám sống theo ý mình. Huấn mãn nguyện, nghĩ, vợ mình yêu chồng vì mình đáng yêu và còn vì mình giàu, cô ấy lấy mình được cả tình lẫn tiền. Huấn đã không nghĩ thấu đáo rằng, khi đã giàu sang, người ta không còn quá cần tiền mà chuộng tình hơn. Thao bản tính sống nặng về tình cảm, lại con nhà giàu, không ham tiền, lấy Huấn vì tình, nên càng về sau càng thất vọng. So với nhu cầu bản năng và những gì Thao đọc trên sách báo về quan hệ nam nữ, chuyện gối chăn vợ chồng, qua trò chuyện cùng các bạn gái đã có chồng, cô thấy chồng mình chẳng biết yêu, biết làm tình gì cả. Nhân mẹ ốm, cô xin chồng và bố mẹ chồng cho cô ngược lên quê ít ngày. Gặp lại người con trai đã rất yêu cô năm nào, giờ vẫn còn tha thiết trông mong, đợi chờ cô, Thao đã lên giường với anh như một sự bù đắp lại những gì cô không thoả mãn, mà luôn thiếu thốn suốt những tháng năm làm vợ Huấn. Thao chỉ định thử một lần thôi nhưng sự thỏa mãn khiến cô không thể dừng lại. Và cô thấy đây mới chính là người đàn ông cô cần có để làm chồng cô. Cô liền ở lại thượng du, không về lại Hà thành, chỉ gửi xuống đơn xin ly hôn cô đã ký tên trước. Huấn đã ký đơn và một lần nữa chịu buồn cảnh nhìn người mình yêu lên xe hoa. Tại do lòng dạ đàn bà hay thay đổi, hay lại do mình kém cỏi, không xứng mặt nam nhi đây? Huấn đã buồn bã tự hỏi như vậy giữa một chiều cuối năm khi ngồi uống rượu một mình trong quán vắng, nghe tin Thao đang làm đám cưới với chồng mới!...
 

Truyện ngắn của Vũ Huy Anh

.