(BVPL) - Xuống xe buýt, Vĩnh đi bộ một đoạn đường ngắn để đến khách sạn. Hy vọng gặp may nên chân bước mau hơn. Khấp khởi mừng trước cơ hội đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo, mặt Vĩnh thoáng tươi trở lại thay cho vẻ nhăn nhó thường trực. Chợt một chiếc xe du lịch sang trọng êm nhẹ lướt tới, Vĩnh vội né sang bên. Xe dừng đỗ trước cửa khách sạn.
Vợ chồng họ là chủ một doanh nghiệp lớn từ thành phố Hồ Chí Minh ra định mở chi nhánh kinh doanh tại Hà Nội. Anh Bình là bạn mới thân của họ, song cũng lại là bạn mới thân của Vĩnh. Thấy Vĩnh hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc làm ăn bấp bênh, nên có ý giúp Vĩnh, giới thiệu anh làm Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp cho vợ chồng người bạn kia. Lòng tốt của anh Bình thực đáng để Vĩnh suốt đời ghi ơn. Nhưng hỡi ôi, trong giây phút này, Vĩnh lại tiếc nuối, chua chát khi thấy mình không thể nhận sự giúp đỡ đó của anh Bình. Rất may, cạnh chỗ Vĩnh vừa đứng có một lùm cây, anh vội bước lánh sang đó để mọi người khỏi trông thấy.
Chờ cho chủ, khách cùng nhau đi vào trong khách sạn, Vĩnh bước ra khỏi chỗ khuất lùm cây, đi trở lại đường lớn, lên xe buýt, xuống xe ở trạm đỗ gần nhà, gọi điện thoại cho anh Bình, xin lỗi là có việc đột xuất nên không thể đến được. Còn công việc anh Bình định giúp, xin anh đừng nói với vợ chồng người bạn của anh vội, lý do tại sao Vĩnh sẽ nói sau. Trở về nhà riêng, căn hộ chật chội tầng 5 trong khu nhà lắp ghép xây từ cách đây mấy chục năm trước, Vĩnh càng thêm sầu não, bởi dù muốn, dù không, Vĩnh cũng cứ phải đem so sánh người vợ mình quê mùa, xộc xệch, với người yêu xưa đẹp đẽ, sang trọng mà anh vừa gặp lại. Trong đầu Vĩnh xoáy trào ý nghĩ, nếu như ngày ấy hai người không chia tay nhau…
Ngày ấy … hai người yêu nhau khi học đại học. Tình yêu sinh viên nghèo vật chất song giàu tình cảm, rất say đắm và tha thiết. Ra trường, trong lúc đợi một công việc đúng ngành nghề được đào tạo, Vĩnh tạm làm thuê các việc nặng nhọc khác, còn Thu bán hàng cho một siêu thị. Dẫu Thu không tâm sự, Vĩnh cũng quá biết, là do Thu rất yêu Vĩnh, chứ trẻ đẹp như cô ấy thiếu gì đại gia bao nuôi, đâu phải làm nhân viên bán hàng vất vả. Chính ở điểm này mà Vĩnh vừa hàm ơn Thu, vừa thường xuyên lo bị mất người yêu nên anh khó tránh được sự nghi ngờ, ghen tuông vô lối. Đôi khi anh còn lén nghe Thu đang điện thoại với ai đó, xa xôi bóng gió hỏi han về những người đàn ông trẻ mà Vĩnh tình cờ bắt gặp cô đứng nói chuyện với họ.
Thời điểm đó, siêu thị nơi Thu đang bán hàng cần khai trương chi nhánh tại Sài Gòn, một số nữ nhân viên phải cùng Giám đốc bay vào trong đó. Giám đốc là nữ, chứ nếu Giám đốc là nam, chưa chắc Vĩnh đã đủ lòng tin mà đồng ý cho Thu đi cùng. Lịch đi là năm ngày, nên dẫu xa, nhớ, Vĩnh cũng nén lòng chờ. Nhưng đến hết ngày thứ năm, Thu gọi điện ra báo tin, chỉ có bà Giám đốc ra trước, còn Thu và mấy cô nữa phải ở lại thêm ít ngày chờ chi nhánh tuyển đủ nhân viên bán hàng. Mới nghe đến đấy, Vĩnh tắt phụt điện thoại, cho dù đầu dây bên kia người yêu còn đang nói dở. Ngồi phịch xuống ghế, Vĩnh bực dọc, lòng hừng hực ghen tuông. Cô ấy ở lại, chưa về, chắc là để kéo dài thời gian hoàn toàn tự do, thoải mái yêu đương với người khác. Mà đâu phải ai xa, có khi lại chính là gã trai người cùng siêu thị vừa được cử vào phụ trách chi nhánh. Gã trông rất ga lăng, tình tứ và hình như khá thân với Thu. Mấy lần Vĩnh đã bắt gặp gã ta đi ăn cơm trưa với Thu, có thêm mấy cô, cậu nữa song Vĩnh vẫn thấy đáng nghi lắm. Ngoài này, có Vĩnh kè kè bên Thu, mà họ còn thế, huống gì bây giờ trong ấy, lúc này, đêm nay chỉ có ả với anh…
Rồi Vĩnh suy luận chuyện ban nãy, đang nói dở điện thoại, bị Vĩnh cắt, Thu không gọi lại để lựa giọng ngọt nhạt nói với anh để anh bớt nghi ngờ, nóng giận càng chứng tỏ là cô ấy không còn yêu, nể gì anh. Vĩnh quyết định gọi điện lại cho Thu, bảo: “Cô ở lại cốt để ngủ với thằng khác chứ gì? Vậy thì ở ngoài này tôi cũng sẽ đi ngủ với con khác”. Ngừng nói ít giây, Vĩnh có ý chờ sự phản ứng của Thu, song đầu dây bên kia nín lặng, sau đó tút dài. Vĩnh tức phát điên, đã vậy mình sẽ trả thù cô ta. Vĩnh đã tìm đến một cô bạn gái của Thu, lâu nay vẫn hay liếc mắt đưa tình với Vĩnh. Đêm ấy, Vĩnh đã chung giường với cô ta. Sau hoan lạc, thiếp ngủ, lúc chợt tỉnh dậy, anh bắt gặp cô ta đang gọi điện thoại cho Thu, cười khanh khách một cách rất đểu, bảo: “Mình vừa làm tình với thằng người yêu của cậu xong...”. Vĩnh giằng lấy điện thoại định bào chữa, xin lỗi Thu, nhưng đầu dây bên kia, Thu đã tắt máy. Và cuộc tình của Vĩnh và Thu kết thúc từ đó. Để tránh chạm mặt Vĩnh, Thu đã xin làm việc hẳn trong thành phố Hồ Chí Minh.
Vĩnh sau đó đã lấy vợ, nhưng không phải cái cô anh đã mượn để trả hận ghen tuông, vì cô kia, với Vĩnh, cũng chỉ tình chơi chơi thôi chứ không thể lấy làm vợ. Vĩnh về quê lấy một cô gái làng, đưa ra Hà Nội, hai vợ chồng cùng nhau đi làm thuê, làm mướn. Mãi sau, Vĩnh mới kiếm được công việc đúng chuyên môn, song lương thấp. Còn Thu tiến nhanh trong kinh doanh, từ làm thuê tiến tới chỗ mở được siêu thị riêng, lấy được một thương gia đẹp trai, giàu có. Đem cảnh mình so với cảnh của Thu hiện nay, Vĩnh vô cùng hối tiếc vì đã để mất đi một người con gái quá ư đẹp và tài giỏi. Nếu mình giữ được tình yêu với Thu thì bây giờ đâu có nghèo túng và phải đi xin việc như thế này. Vĩnh ân hận vì đã quá nghi ngờ, ghen tuông Thu, trong khi cô ấy lại luôn chính chuyên và hết lòng yêu Vĩnh. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Vĩnh có dịp vào trong đó, gặp mấy người từng quen thân cả anh và Thu, nghe họ nói lại, mới càng rõ là Thu đâu có quan hệ tình cảm, yêu đương gì với cái cậu quản lý chi nhánh kia. Thu phải ở lại thêm một số ngày đúng là do công việc đòi hỏi. Những ngày ở trong ấy, Thu luôn đi cùng, ngủ cùng phòng với mấy cô nhân viên chứ không hề đi chơi riêng với ai khác. Sau khi Vĩnh quá ghen tuông, nghi oan cho Thu, rồi đi ngủ với cô bạn gái của Thu, Thu rất đau khổ, song cũng không nhận lời tỏ tình, cầu hôn của cậu phụ trách chi nhánh, mà chuyển sang làm việc ở công ty khác, mãi sau mới lấy chồng. Càng nghe nói thêm về Thu, Vĩnh càng hối tiếc, thấy lỗi của mình thật là lớn. Giờ đây, đang ở trong tình cảnh bi đát nhất nhưng anh đâu còn mặt mũi nào dám gặp lại Thu, chứ nói gì đến chuyện lại nhờ cô ấy giúp đỡ, dù Thu là người tốt, có thể sẽ tha thứ và giúp đỡ anh.
Vũ Huy Anh