(BVPL) - Ngả người ra ghế, sau làn khói thuốc, Hùng mơ màng nghĩ đến Thảo – người đàn bà gần 40 tuổi đã có hai mặt con (một của chồng cũ, một của hắn) mà vẫn có sức hút đến lạ kỳ. Từ lâu, hắn đã quên Thảo, quên cả đứa con ruột thịt của mình. Người thay thế Thảo trong những lần gặp gỡ vụng trộm lại là Mai, một cô gái trẻ hơn Thảo đến chục tuổi. Kết quả của những lần gặp gỡ đó, Mai đã có với hắn hai mặt con. Đã mấy lần Mai giục hắn đi đăng ký kết hôn nhưng hắn vẫn khất lần rồi “ậm ừ” cho qua chuyện. Hắn thích sống buông thả, tự do, thích thì ở nhà Mai năm bữa nửa tháng, không thích thì hắn lại về sống một mình trong căn phòng nhỏ. Những lúc cô đơn như thế này, hắn chỉ nghĩ đến Thảo, người mà hắn muốn đăng ký kết hôn cũng chỉ là Thảo.

 


Tiết đông giá buốt ngoài trời, gió gào thét từng cơn. Những giọt mưa rơi trên tàu lá chuối nghe lộp bộp đến não lòng. Lạnh quá! Hắn khẽ rùng mình xuýt xoa. Những làn khói thuốc hắn nhả ra cứ thành vòng tròn, những số không vô nghĩa lượn lờ trước mặt. Từ ngày ly hôn với vợ, qua tay hắn đã có tới năm, bảy người đàn bà nhưng chỉ được một thời gian ngắn hắn lại chán ngấy. Đã đến lúc phải ổn định cuộc sống, hắn chợt nghĩ: “Thảo, anh yêu em, anh chỉ có thể ràng buộc cuộc đời mình với em, chỉ là em chứ không phải bất cứ người đàn bà nào khác! Em càng lạnh nhạt với anh thì anh lại càng yêu em hơn”. Tình yêu cùng sự thèm khát trong hắn trỗi dậy khi hắn nghĩ lại những lần bên Thảo. Một cơ thể cân đối khỏe mạnh với những đường cong gợi cảm. Thảo cũng rất yêu hắn, chẳng thế mà con bé từ lúc sinh ra đã giống hắn như đúc. Lần gặp gỡ mới đây, Thảo nói là cơ quan cô sắp giải thể, thế thì hắn sẽ đưa Thảo về quê, với số vốn nho nhỏ hai người sẽ bán giải khát, buôn bán lằng nhằng để kiếm sống. Thảo đã thuộc về mình, đứa con gái kháu khỉnh cũng của mình.

Chỉ còn thằng Quân – con trai Thảo với chồng trước. Hắn biết, đã mấy lần ông bà nội thằng Quân lên xin Thảo cho nó về sống với họ, nhưng Thảo không chịu. Với Thảo, thằng bé là tất cả những gì còn lại của đời cô. Thảo không thể rời con, Thảo yêu con hơn cả hắn. Cô ấy có thể mất hắn nhưng không thể mất con. Những lúc ôm Thảo trong vòng tay của mình, hắn đã lựa lời dỗ ngon dỗ ngọt Thảo nên chiều lòng ông bà nội thằng Quân để nó về với gia đình chồng cũ vì nó là thằng cháu đích tôn của gia đình họ, nhưng Thảo vẫn không chịu. Đàn bà thường sống chết vì con, ai mà chẳng thế! Nhưng hắn vẫn thấy cồm cộm thế nào ấy! Biết đâu vì thằng cháu đích tôn, ông bà nó lại chẳng thúc ép bố nó quay trở lại với Thảo?! Biết đâu cô ấy vẫn tha thiết yêu chồng cũ nên muốn giữ lại đứa con?! Hừ cái thằng Quân này! Mày là vật cản duy nhất để tao được chung sống với Thảo. Hắn nhếch mép cười gằn, tay vò nát vỏ bao thuốc lá, ném mạnh ra ngoài cửa sổ.

Đã gần trưa mà bầu trời vẫn xám xịt, đầy mây, gió bấc vẫn không ngừng gào thét làm cho cái rét như thấm vào từng đường gân, thớ thịt. Hắn nhìn đồng hồ, mặc thêm áo rét rồi đạp xe xuống nhà Thảo. Chỉ có đứa con gái của hắn và Thảo ở nhà. Nhác trông thấy bố, con bé lon ton chạy lại ôm lấy cổ bố ríu rít trò chuyện. Thấy hắn đến, Thảo đon đả:

- Anh ở nhà với bé Thủy để em đạp xe đi đón thằng Quân rồi cả nhà cùng ăn cơm nhé!

“Lại thằng Quân chết tiệt!”. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu hắn! Hắn bước đến bên Thảo vẻ ân cần:

- Em cứ ở nhà chuẩn bị cơm nước cho chu đáo, để anh đi đón thằng Quân. Ngoài trời lạnh lắm, em vào lấy thêm áo khoác ngoài của con để anh mặc thêm cho nó!

- Dạ!

Thảo âu yếm nhìn người tình với ánh mắt chan chứa yêu thương và cảm động. Cô có ngờ đâu rằng, đằng sau vẻ ân cần ấy là một toan tính ác độc, tàn nhẫn của một kẻ lòng lang dạ sói!

Hùng dắt xe đạp ra ngõ rồi đi thẳng tới trường tiểu học nơi thằng Quân đang học. Sân trường đang yên ắng, hắn dựng xe đứng chờ trước cổng trường. Đúng 11 giờ, trống trường vang lên báo hết giờ học. Thằng bé hớn hở khoác chiếc cặp to tướng trên lưng, tay xách ống bơ đựng mực tím, nhảy chân sáo ra cổng trường.

Quân ơi! Hắn cất tiếng gọi.

- Thằng bé không nghe thấy tiếng gọi, nó vẫn nhảy chân sáo trên đường và đang chuẩn bị rẽ xuống con đường tắt về nhà. Hắn đạp xe đuổi theo, chặn ngay trước mặt nó.

- Quân này! Lên đây bác đèo con về! Mặc áo ấm vào đã.

Thằng bé thoáng ngơ ngác, chợt nhận ra người quen thường xuyên đến với mẹ mình, nó nhoẻn miệng cười thật tươi khoe hai chiếc răng cửa to tướng, ngoan ngoãn mặc áo khoác ngoài rồi nhảy lên gác đèo hàng và ríu rít khoe điểm mười mà cô giáo vừa cho. Hùng không đạp xe theo con đường về nhà Thảo mà đi thẳng theo con đường quốc lộ ra phía cánh rừng trước mặt. Gió bấc vẫn gào thét từng cơn, bứt khỏi cây những chiếc lá vàng cuối cùng để lại những cành cây khẳng khiu gầy guộc. Mặc kệ, hắn vẫn đạp xe ra phía con đường vắng. Thấy lạ, thằng bé hỏi:

- Bác đưa cháu đi đâu ạ?

- Ôi trưa rồi, bác cháu mình lên phố huyện mua bánh mì nóng ăn cho ấm bụng đã! – Hùng ôn tồn dỗ dành thằng bé, rồi gò lưng đạp ngược chiều gió.

Hắn dừng xe, thằng bé còn đang ngơ ngác nhìn xem quầy bán bánh mì ở đâu thì Hùng đã giấu xe vào bụi cây, rồi nắm tay thằng bé lôi tuột xuống suối. Giữa trưa, khu rừng vắng không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng réo ào ào của dòng suối đang chảy xiết trước mặt. Bỗng hắn nắm chặt bả vai thằng bé, đẩy mạnh xuống suối. Tội nghiệp, thằng bé chới với một lúc nhưng vô vọng. Dòng suối như một cơn lũ cuốn phăng nó theo dòng chảy. Tiếng kêu bé nhỏ, yếu ớt của nó chìm vào tiếng suối chảy ào ào. Hắn vội vã ra bụi cây lấy xe run rẩy đạp xe về nhà theo con đường vòng. Đến đầu xã, hắn chợt thấy đám đông đang ồn ào, nhốn nháo ở sân đình. Chuyện gì đã xảy ra? Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Đi thêm đoạn nữa, hắn bỗng khựng lại, đứng chết lặng khi nhìn thấy thằng Quân đang được một người vác trên vai dốc ngược xuống chạy quanh sân. Nước từ trong bụng thằng bé ộc ra theo từng bước chân gấp gáp. Cách một quãng đường khá xa, Thảo đang gào khóc, tóc xõa rối như điên dại. Có đến 4 -5 người đang giữ chặt lấy cô không cho ra chỗ thằng bé đang được hô hấp nhân tạo. Có tiếng kêu to:

- Tuyệt đối không được để mẹ nó lại gần, kẻo không cứu được đâu! Đốt lửa lên cho nó! Cả đám người nhốn nháo tụ tập vòng trong, vòng ngoài quanh thằng Quân. Tim hắn thắt lại nghĩ đến hành vi ác độc của mình mấy phút trước. Hắn vẫn cứ đứng như chôn chân một chỗ cho đến khi có tiếng reo to:

- Thằng bé tỉnh lại rồi! Thật phúc đức cho nhà cô Thảo! Nếu không có người đốn củi kịp thời xuống cứu thì thằng bé chết đuối mất. Chẳng hiểu sao đi học về lại nghịch ngợm đến nỗi rơi xuống suối chứ!

Hắn cuống cuồng đạp xe chạy trốn, nhưng hắn thoát sao được lưới trời lồng lộng.

Chỉ vì sự nhỏ nhen, ích kỷ mà hắn đã nhẫn tâm định cướp đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội để mong được hưởng trọn vẹn tình yêu của mẹ nó. Trước phiên tòa, Thảo cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Hừ! Chẳng thà cô ấy giết chết hắn đi, chẳng thà cô ấy cứ đề nghị Hội đồng xét xử quyết định mức án cao nhất với hắn. Cô ấy lại vẫn xin tha tội cho hắn, cô ấy thật nhân hậu. Phụ nữ là thế! Vậy mà hắn lại mù quáng và nhẫn tâm, độc ác. Hắn đâu biết rằng tình yêu là tất cả những gì tốt đẹp, thánh thiện ở trên đời. Tình yêu không có chỗ cho sự ác độc nhỏ nhen, ích kỷ.
 

Truyện ngắn của Thanh Tú

.