Là nơi cửa Phật, nhưng chùa Linh Ứng (thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định) không lúc nào ngớt tiếng cười đùa trong trẻo, tiếng tập nói, tiếng khóc của những đứa trẻ đang sống cùng "người mẹ" bất đắc dĩ - sư thầy Thích Đàm Bích.
 
 
Nhìn thấy lợi ích của việc học, sư thầy mạnh dạn đề nghị được mở lớp dạy tình thương cho các em nhỏ ngay trong chùa và đã được chính quyền địa phương đồng ý vào năm 2006. Có cả thầy giáo tiếng Anh được mời về dạy cho các em.
 
Các em từ 4 tuổi được cho đi học mẫu giáo rồi lên tiểu học, trung học, đại học… Vất vả là thế nhưng đến nay có không ít các em đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá giỏi như Phạm Văn Tiến tốt nghiệp ngành du lịch, em Trần Thị Hường học ngành Tài nguyên môi trường… và hàng chục em khác đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng.
 
Hiểu rõ nỗi vất vả của thầy Bích, nên các em đều tự bảo ban nhau học hành, anh đi trước thì bảo em đi, nối tiếp truyền thống hiếu học trong ngôi chùa này từ nhiều năm nay.
 
Ngoài những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh, chùa Linh Ứng còn là nơi trú chân của những người già neo đơn. Tổng cộng hơn 25 năm qua thầy Thích Đàm Bích đã cưu mang hơn 120 con người, mang lại mái nhà bình yên cho hàng chục cụ già bất hạnh.
 
“Tôi vào chùa sống đã được hơn 20 năm nay rồi nhưng chưa gặp một ai tốt như sư thầy Bích cả. Hàng ngày bận rộn như vậy nhưng thầy vẫn ân cần thăm hỏi chúng tôi. Chưa khi nào thấy thầy to tiếng quát mắng ai cả, có lẽ cả đời này tôi mãi biết ơn thầy vì thầy chính là cha mẹ sinh ra tôi lần thứ 2”, cụ Trần Thị Dung (70 tuổi) rớm nước mắt tâm sự.
 
Chiều đến, ngôi chùa Linh Ứng lại rộn rã tiếng cười nói của các em gọi nhau đi ăn cơm, tiếng bi bô tập nói của các em nhỏ, tiếng xoong chảo lịch kịch phía nhà ăn… khác hẳn với những ngôi chùa khác. Tất cả tạo nên một khung cảnh của một mái ấm tình thương hơn là một ngôi chùa.
 
Theo Hải Triều
VnExpress
 
.