Cánh lính tăng ẩn trong rừng sâu
Cây càng cua vặt trụi dần theo ngày tháng
Đông Nam Bộ đêm mưa ngày nắng
Bồn chồn đỏ mắt chờ tiến công
Xích sắt đã căng, đạn pháo đã lên nòng
Đêm nằm võng còn đi giày dây thắt
Tai lắng nghe lệnh xuất quân chỉ ngủ bằng đôi mắt
Sương đêm rơi lạnh lạnh cả bìa rừng
Ỉ oi kêu đủ mọi tiếng côn trùng
Con sóc nhỏ chuyền cành kêu lách tách
Trung đội trưởng lôi ra cuốn sách
Viết hoài trong đêm đợi chờ…
Đã có lệnh tiến công
Cả đoàn quân bật dậy như lò xo
Gấp võng bạt nhảy lên xe thao tác
Máy nổ ầm ầm tiếng chim bay nháo nhác
Vết xích hằn tạo lối nhỏ rừng sâu
Xe tăng của Đại đội trưởng được chọn đi đầu
Tắt qua sóc Bom Bo lao qua gầm sông Bé
Đánh vào Phước Long thị xã dưới Thác Mơ
Núi Bà Rá mây sương quấn vu vơ
Cây le nhỏ vín cành như chào đón
Phước Vĩnh, Phước Bình con đường đất đỏ hỏn
Xích xe tăng cầy đất văng xa xa.
Lệnh tấn công,
Trung đội một, Trung đội ba
Chia hai mũi bọc ngang sườn thị xã
Trung đội hai thọc thẳng vào tuyến lửa
Xe lồng lên tiếng pháo nổ ầm ầm
Chi khu giặc xe chà tan hoang
Lính đối phương ném súng hàng Giải phóng
Thị xã Phước Long như chảo lửa bỏng
Mừng vui mẹ già, mắt chớp chớp rưng rưng.
Vũ Trọng Thưởng