Cảng thị Nước Mặn ra đời vào đầu thế kỷ 17, là một cảng thị lớn, quan trọng và sầm uất ở Đàng Trong nhằm thông thương, giao lưu văn hóa giữa Bình Định với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tuy chỉ tồn tại trong vòng hơn 1 thế kỷ (từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18) nhưng văn hóa Cảng thị Nước Mặn thực sự tỏa sáng, thể hiện sự tài hoa của những cư dân trên vùng đất này, đã chắt lọc tinh túy, tạo nên dòng văn hóa đặc sắc theo dòng lịch sử.

Lễ hội Chùa Bà-Cảng thị Nước Mặn đã được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1839/QĐ-BVHTTDL ngày 04/08/2022.

leftcenterrightdel
 Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Chùa Bà- Cảng thị Nước Mặn". Ảnh: Như Ý

Được biết, từ năm 1610, khi Cảng thị Nước Mặn bước vào thời kỳ phồn vinh thì Chùa Bà được khởi dựng. Lúc đầu xây dựng chỉ là một ngôi miếu đơn sơ để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân. Dần dần, khi phố cảng Nước Mặn trở nên sầm uất, một số thương nhân đã đóng góp tiền của, tu bổ cho miếu thêm khang trang và to đẹp hơn, từ đó tên gọi “Chùa Bà” ra đời.

Lễ hội Chùa Bà-Cảng thị Nước Mặn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của tỉnh Bình Định được ghi danh, tiếp sau võ cổ truyền Bình Định, hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi Bình Định.

Lễ hội Chùa Bà-Cảng thị Nước Mặn là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn và ra đời sớm ở Bình Định. Hằng năm, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch đến ngày 2/2 âm lịch).

Lễ hội Chùa Bà-Cảng thị Nước Mặn được tổ chức nhằm tôn vinh một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa dân gian của loại hình di sản văn hóa phi vật thể này. Lễ hội diễn ra với nhiều nghi lễ, tín ngưỡng mang tính đặc trưng của vùng cảng thị xưa. Trong số đó có lễ cầu an, lễ tế bà, lễ tế các vị thần linh đã phù hộ cho người đi biển, buôn bán, che chở cho đời sống tinh thần, vật chất của người dân, bảo hộ cho việc sinh sản mẹ tròn con vuông.

Hữu Hoa