Dù kiếm được nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng nhưng chẳng một ai trong số gái bán dâm “tự hào” về cái nghề của mình. Cuộc đời trăm vạn lối nhưng nẻo về chỉ có một lại quá đỗi xa vời.
Đã đưa thân vào “động” thì khó lòng có thể dứt bỏ. Nhiều nơi, những chủ chứa đã dùng đủ mọi thủ đoạn để kiềm tỏa, bóc lột các cô gái bán dâm. Như vụ “lò” của tú bà Ngô Thị Hiền tại quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh bị cơ quan Công an phá là một ví dụ. Qua điều tra cho thấy Hiền chỉ tuyển các cô gái có nhan sắc, chân dài từ các miền quê rồi đưa lên TP. HCM luyện. Từ việc cung cấp nơi ăn chốn ở, chỉ dạy cách đi đứng, trang điểm làm đẹp đến sinh hoạt hàng ngày, các gái bán dâm đều theo sự điều hành của Ngô Thị Hiền. Các gái mại dâm bị bắt tại khách sạn Mỹ Phước (đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Không những thế, Ngô Thị Hiền còn quản lý các cô gái bán dâm một cách hà khắc, cô nào có ý định trốn khỏi “lò” cũng khó mà thoát được. Ngô Thị Hiền trực tiếp cung cấp "hàng" cho tú bà Lê Thị Hiền (47 tuổi, ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) và một số đầu mối khác ở TP.HCM. Các gái mại dâm được điều động đi khách với giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, gần như toàn bộ số tiền này đều bị tú bà và chủ “lò” lấy hết. Nếu các cô gái bán dâm 800.000 đồng/lượt, thì tú bà Lê Thị Hiền lấy 300.000 đồng, chủ “lò” Ngô Thị Hiền lấy 250.000 đồng. Còn với giá 1.000.000 đồng/lượt, gái bán dâm chỉ nhận được 300.000 đồng, còn lại 700.000 đồng tú bà và chủ “lò” chia nhau...
Tuy nhiên, có một thứ còn ghê gớm hơn cả các hình phạt, đó là ma túy. Theo một gái mại dâm từng khốn đốn vì đập đá kể rằng đã là gái bán dâm thì kiếm ma túy dễ hơn cả kiếm rau. Nhiều khách còn rủ chơi cùng cho đã. Ban đầu, chơi ma túy vào thấy cảm giác “làm nghề” thật tuyệt vời nhưng mắc nghiện lúc nào không hay. Đã nghiện rồi thì phải “tích cực” bán dâm để… chơi. Bà Đỗ Thị Ninh Xuân, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết: “Khi đã lệ thuộc vào chất gây nghiện, các cô gái trẻ thường trượt dài theo con đường tội lỗi. Rất nhiều người để có tiền mua ma túy đã phải bán thân cho các ổ mại dâm. Rồi cứ thế, họ bị buộc chặt vào con đường luẩn quẩn, phải tiếp khách để có tiền phục vụ cơn nghiện. Số tiền có được lại đổ về các chủ chứa, bảo kê kiếm mối cung cấp ma túy”.
Làm mại dâm ban đầu như chiếc thuyền tung tăng giữa vịnh xanh biếc nhưng rồi dạt ra tới biển rồi bị bão đánh đắm lúc nào không hay. Nhiều cô gái từ chỗ “ngây thơ” đi bán dâm rồi trở thành tú bà, bị bắt đi tù mới giật mình khóc thương cho phận hẩm hiu. Thời gian qua, đã có nhiều vụ án tú bà môi giới, tổ chức mại dâm kiêm gái bán dâm chân dài xinh như mộng. Điển hình trường hợp đường dây môi giới mại dâm qua điện thoại di động, trong đó một số gái bán dâm mang mác sinh viên, người cầm đầu đường dây gái gọi này là Mai Ngọc Loan (sinh năm 1988), ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, là cựu sinh viên một trường Cao đẳng. Tại trụ sở Công an, các đối tượng cho biết tên là Nguyễn Anh Phương (sinh năm 1987), ở quận Đống Đa, vừa tốt nghiệp Cao đẳng du lịch; Hà Thị Tú (sinh năm 1985), ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hai khách mua dâm là Hoàng Trọng Vân và Lê Quang Minh. Hai đối tượng nữ không mang theo giấy tờ tùy thân có mặt ở nhà nghỉ là Đàm Kim (sinh năm 1984), ở quận Ba Đình, Hà Nội và Mai Ngọc Loan không phải là nhân viên nhà nghỉ, mà có liên quan đến 2 gái bán dâm Phương và Tú. Theo khai nhận, Mai Ngọc Loan là người cầm đầu đường dây mại dâm này. Với chiêu quảng bá gái bán dâm là sinh viên hoặc cựu sinh viên, mỗi lần khách làng chơi có nhu cầu, Loan ra giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng. Một lần, sau khi có khách gọi điện yêu cầu gái, Loan đã đưa 3 gái bán dâm là Phương, Tú, Kim đến nhà nghỉ Việt Linh để “đi khách”. Trong phi vụ bán dâm này, Loan đã nhận của 2 khách mua dâm mỗi người 2,5 triệu đồng. Loan đã chi một ít tiền để mua nước, số còn lại chưa kịp chia cho gái bán dâm thì bị Công an ập vào bắt giữ. Có lẽ, cô sinh viên này không ngờ được hành vi “tạo công ăn việc làm” cho các cô gái khác (trong đó có những sinh viên) lại là vi phạm pháp luật để rồi khi phải cho tay vào còng vì tội môi giới mại dâm, cô mới tuôn trào nước mắt hối hận và lo sợ.
“Giá như cuộc đời ai cũng đi “gái” với đúng nghĩa dịch vụ, bọn em chỉ là thú vui giải trí rồi ra đi thì cũng thấy nó chuyên nghiệp và nhẹ lòng. Đằng này, nhiều ông khách hỏi han, tâm sự, thông cảm an ủi. Khi chia tay khách rồi, ngồi một mình thấy lòng buồn, trống trải vô hạn. Với gái bán dâm, buồn nhất khi nghe những câu: Sao xinh thế này mà lại đi làm nghề này hả em? Xinh như em sao không lấy chồng đi?” – một cô gái làm nghề này tâm sự.
Mới đây, Sương Mai, một “cựu” cave với 4 năm tuổi nghề đã lên mạng tuyên bố “cave cũng có sĩ diện của cave” khi cho biết đã ném thẳng 5 triệu vào mặt khách để từ chối quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Vậy nhưng, trong thế giới mại dâm nhộm nhoạm, biết có mấy ai làm được như Sương Mai?
“Mấy đứa cùng làm nghề như em biết khi nào mới lấy được tấm chồng. “Hàng họ” dùng quá nhiều cũng phải tã chứ? Có con bạn vừa “lừa” được một thằng ở quê tưởng thoát khỏi nghề, đang chuẩn bị đám cưới thì bị bạn của người yêu phát hiện đã từng ngủ với nó. Vậy là tan vỡ, nó bỏ đi xa rồi tự tử cắt mạch máu mà không chết. Bạc lắm anh ơi…” – những lời nói của NG, quê Tuyên Quang cứ day dứt, ám ảnh tôi mãi…„
Phong Thái Trần Linh
Kỳ 4: Ý kiến trái chiều - Những ý kiến, quan điểm khác nhau xung quanh việc có hay không công nhận mại dâm là một nghề?