Khóc những cây cổ thụ
Cập nhật lúc 12:17, Thứ năm, 26/03/2015 (GMT+7)
Gội sương đến bạc mái đầu
Tắm mưa, gió, bão... đã bao năm rồi
Đã bao lớp vỏ bong rơi
Bấy nhiêu năm tháng, giữa trời... vẫn cao.
Mấy mươi năm dưới tầng sâu
Bao nhiêu chùm rễ xoắn đau... tận cùng
Lọc trong lòng đất mông lung
Những dòng nhựa nóng nuôi hồng sắc cây.
Mấy mươi năm ở chốn này
Lá cành rợp mát những ngày nắng oi
Cho bao thế hệ vui cười
Cho tươi xanh một khung trời mộng mơ.
Thành cổ thụ tự bao giờ
Biết bao chồi biếc nương nhờ một thân
Cao đến độ thấy xa gần
Đón bao nắng gió, một thân vững chèo.
Bỗng người chặt, bỗng người đào,
Tấm thân vạm vỡ đổ nhào... Hỡi ôi!
Lá cành gãy vụn tả tơi
Mất bóng râm. Cả một trời chói chang.
Người cười tôi: khéo mơ màng.
Cây già, gàn dở, ngang tàng. Tiếc chi?
Hãy chặt đi, hãy nhổ đi!
Những thân non sẽ xanh rì nơi đây.
Lá cành dập nát. Thân rơi...
Hỡi ôi ... sao chẳng nghẹn lời ...thương đau?
Muốn thành cổ thụ dễ đâu...
Nguyễn Kim Rẫn