Những ngày ngoài này, người cách ly tăng vọt
Muốn bay vô trong đó yên bình
Nhưng kẻ thù vô hình ở muôn nơi rình rập
Đành ghìm lòng chờ trông!

Nhớ Lục Bình cứ dập dềnh trôi
Hoa tím chiều, con thuyền xuôi cửa biển
Lúa đồng mướt xanh, đàn chim chao liệng
Nay dịch bệnh, mặn xâm, thuyền chưng hửng bên sông!

Đèn vẫn lung linh trên đường phố, công viên
Từ ô cửa cách ly, nỗi cô đơn ập đến
Nhưng cây ơi, hãy cùng tin không bao lâu nữa
Mầm sống sẽ vươn mình, đơm hoa trái sum suê!

Trí tuệ và sức vóc con người phi thường vượt xa điều ta tưởng tượng
Đất nước chung tay đẩy lui cái vô hình ác hiểm
Hàng trăm người nhiễm dịch đã hồi sinh
Bình yên sẽ về khắp khóm, ấp, xóm, thôn!

leftcenterrightdel
 Vợ chồng ông Dixong (mặc áo bệnh nhân/áo đen) và các nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương tối 13-4, trước khi ông bà ra viện và về nước - Ảnh: BVCC


Ta tạm xa, rồi sẽ thật gần
Những đoàn tàu, xe lại ngược xuôi Nam Bắc
Nhà máy em sẽ sớm, chiều tấp nập
Lô hàng nối nhau ra cảng vượt đại dương…

Bạn bè đông vui trong lễ thành hôn
Cô dâu lệ rơi đến tặng hoa thầy thuốc
Bản nhạc tăng-gô trong ngày chống dịch
Lại âm vang cùng nhịp sống trào tuôn!…

Hà Nội, ngày 18/4/2020

Nguyễn Hồng Vinh