Hẻm hoa chông chênh, ngoằn nghèo, uốn lượn trong lòng thành phố. Tôi nhớ về Đà Lạt – thèm thuồng cảm giác được tản bộ trên những con hẻm đầy hoa của phố. Với tôi, hẻm cũng như ngõ ngách tâm hồn của phố. Bước vào hẻm sẽ tìm thấy sự bình yên, bắt được nhịp sống chậm rãi dần ngưng đọng. Bước vào hẻm, như thể đã lạc vào một thế giới nào đó rất riêng tư và lắng đọng.
 


Tín hiệu cho mỗi mùa xuân về trên cao nguyên Lâm Viên là khi hương thơm của mimosa bắt đầu len lỏi vào khắp các hẻm phố, hè sang - thu lãng đãng như cánh hoa hồng dại rơi khe khẽ bên thềm, đông đến rét mướt. Những con hẻm nhỏ uốn mình trong lòng phố núi thêm lần nữa thay áo cho mùa, chỉ có vẻ lãng mạn, và chất thơ  là luôn còn mãi.


Bước chân vào hẻm, nghĩa là bạn đã rành rọt lắm thành phố này. Tôi vẫn nhớ cảm giác thích thú của những lần mình đi tắt từ Nguyễn Văn Trỗi sang  Phan Đình Phùng bằng lối đi nhỏ gần nhà thờ Tin Lành. Khi đôi chân sáo nhảy nhót trên những bậc dốc lên xuống của lối nhỏ, bỗng dưng nhận ra mình đã  yêu da diết thành phố cao nguyên hoa từ thuở nào.
 

Theo Báo Lâm Đồng

.