Nói rồi, An gọi người yêu đi ra thầm thì to nhỏ. Lúc sau, quay vào An lắc đầu: “Nó không đi đâu. Nó ngại.”. Bạn tôi “máu quá”, buông luôn: “Thêm 2 triệu đồng nữa, mày thuyết phục tiếp xem”. An lại quay ra thuyết phục người yêu, ngon ngọt có, khóc lóc kể nghèo kể khổ có, vẽ ra viễn cảnh “nằm ngửa có một lúc” kiếm được cả cục tiền, rồi đe dọa, dỗi hờn… nhưng vẫn không lay chuyển được cô bạn gái. Chán chê không được, mặc dù “nhìn thấy đống tiền phía trước” nhưng vẫn phải quay đi, An tiu nghỉu đề nghị: “Thôi, tháng sau các anh lên đây, chắc chắn em sẽ đưa nó đi “ngủ” với các anh. Giờ để em dẫn các anh đi chỗ khác”.
NGHE GỌI “HÀNG” ĐÃ THẤY SƯỚNG
Cả bọn lên ô tô, vượt qua 2 con dốc trong lòng thị xã, rẽ vào một con ngõ nhỏ, nhà nghỉ H.L., lừng lững hiện ra. Vừa bước vào trong, An cười nụ với em lễ tân: “Có mấy ông anh Hà Nội lên. Bà chị kiếm cho mấy em học sinh “đặc sản” một chút”.
Em lễ tân nhớn mày niềm nở: “Hôm nay cuối tuần, nghỉ học sợ chúng nó về bản hết. Để chị gọi cho chúng nó xem”.
Màn gọi gái giữa em lễ tân với các cô gái bên kia đầu dây khiến cánh đàn ông chúng tôi, chưa đi mà đã thấy sướng.
“H. hả, hôm nay có về bản không hay ở nhà trọ? Có mấy anh khách sộp từ Hà Nội lên, em đi được không?... T. hả, đang học bài à, có khách đấy, em đi không?... V. à, đang đi chơi với người yêu à, có về chỗ chị đi khách được không?...” Và choáng nhất là cuộc gọi: “Chồng em hôm nay có nhà không? Chỗ chị đang có khách, em có đi được không?”.
Sau màn gọi điện, em lễ tân ngoắc tay chỉ chúng tôi lên tầng, mỗi anh chọn lấy một phòng, 10 phút sau các em sẽ đến, không thích thì đổi “hàng” luôn, sẽ có em khác lập tức có mặt.
Đen cho chúng tôi, hôm nay cuối tuần, lại là ngày nghỉ lễ nên các em phần lớn về bản hết, “hàng” khan nên nói là chờ 10 phút, nhưng phải mất gần 1 tiếng, mới có đủ các em. “Hôm nay học sinh gần như về hết, chỉ còn có 2 đứa, 3 đứa kia chồng nó hôm nay nghỉ lễ cũng về nhà, nên chúng nó phải mất thời gian để tìm cớ ra ngoài”, em lễ tân giải thích mong chúng tôi thông cảm.
Điều dễ nhận thấy nhất ở những em gái bán dâm miền sơn cước này là cái chất quê, chất “dân tộc” vẫn còn in đậm khá rõ, các em không xinh, lại rụt rè, chả ở đâu đi bán dâm mà lại đeo “khẩu trang” đến tận khi vào phòng mới bỏ ra như ở đây vì các em sợ… lộ.
Tôi “may mắn” chọn được một em lớp 11, giới thiệu là sinh năm 1994. Mới 17 tuổi, em đã phổng phao, thắt đáy lưng ong. Vào đến phòng rồi, em mới bỏ khẩu trang, rụt rè cởi quần áo rồi đi tắm. Quay ra, thấy tôi vẫn “án binh bất động”. Em trách: “Anh sao vậy, không thích em à? Sao anh còn chưa cởi quần áo? Hay là anh thích em cởi cho anh”. Lấy cớ đi xa còn mệt, không có hứng với chuyện này, nhưng vì sĩ diện với anh em nên mới đi, tôi bảo em mặc đồ vào rồi ngồi xuống nói chuyện. Thoáng chút bất ngờ, Yến, tên em cho biết, nhà ở bản Thanh Lương, cách Nghĩa Lộ hơn chục cây số, nói như hờn dỗi: “Anh nào gặp em vừa đóng cửa phòng đều lao vào em như thú dữ vồ mồi, mỗi anh là như vậy. Anh mệt thì để em “thổi” cho anh nhé”. Tôi giật mình: “Em làm lâu chưa mà cũng biết cả “ngón” đấy sao?” “Đã chấp nhận đi bán thân, thì phải thạo đủ trò để làm cho khách hài lòng, thế mới được khách bo cho nhiều tiền được có 70.000 đồng, còn lại chủ nhà nghỉ và cò ăn hết anh ạ. Chúng em kiếm nhiều chủ yếu bằng tiền bo của khách”. “Thế ai dạy em mấy cái thứ “sex” đó?”. “Chả ai dạy cả, em xem phim, người ta làm thế nào thì em làm thế ấy”.
Rồi thấy tôi dường như không tin em là học sinh, em liền mở túi, đưa cho tôi chứng minh thư, rồi cả thẻ học sinh. Em đúng là học sinh thật, đúng gái Thái, đúng ở Mường Lò này. Em kể, nhà em nghèo, ở bản em, học được cái chữ đến cấp 3 hiếm lắm, mà ở cấp này nhà nước trợ cấp cũng không còn nhiều như lớp bé, rồi đi học nhà xa, ở trọ, rồi em thích dùng điện thoại, rồi em muốn ép tóc… bao nhiêu thứ động vào phải có tiền. Biết cái nhu cầu đó của các em, những kẻ như An chuyên la liếm ở cổng trường liền tới gạ gẫm, thủ thỉ “khuyên” các em bán dâm kiếm tiền.Yến bảo: “Anh đừng tin chúng nó bán gái trinh, toàn lừa đấy. Toàn “hàng” vá lại đấy. Con gái bản chúng em, nứt mắt đã quan hệ tình dục rồi. Lấy đâu ra gái trinh”.
“Em làm thế này không sợ mọi người biết sao?”, tôi hỏi. Mắt nhìn xa xăm, Yến buông lời: “Thi thoảng em mới đi thôi, lúc nào hết tiền, hoặc cần tiền em mới đi, chứ bình thường em cũng chả đi. Thường thì một tuần em chỉ đi khách 1 đến 2 lần, với em việc học vẫn là quan trọng nhất. Em quyết tâm phải đỗ đại học, chỉ có con đường học hành mới đổi đời thôi anh ạ!”. “Thế đỗ đại học rồi, lấy tiền đâu ra đi học tiếp?.Yến gọn lỏn trả lời: “Em lại đi bán dâm…”.
Ngồi được chừng 30 phút, thấy các phòng khác bắt đầu lục tục kéo nhau ra, Yến hỏi tôi lần nữa: “Thế anh không đi thật đấy à?”. Tôi gật đầu, Yến đứng dậy: “Anh không đi thì em về đây, em về để còn học bài, sắp thi rồi…”. Tôi khẽ mỉm cười chào em, nhìn dáng em về mà lòng man mác buồn. Bên ngoài, mấy anh bạn đi cùng cũng đã kéo ra hết. Anh nào anh đấy đều tỏ rõ sự thỏa mãn phởn phơ trên khuôn mặt. Nào là các em ở đây đúng là dân bán chuyên nghiệp, làm “chuyện ấy” thành thạo nhưng kỹ xảo không bằng các em chuyên nghiệp, nào là mấy em có chồng, đẻ vài lứa rồi, “hàng họ” xộc xệch hết cả nhưng vô tư, nhiệt tình, thoải mái… chả chỗ nào “lạ” như ở chốn này.
Hồng Vinh
còn tiếp