Hồi ức từ Thành cổ 

Những ngày này khi hàng triệu trái tim đang hướng về Tổ quốc, mỗi người đều đang thể hiện tình yêu đất nước, tri ân và tự hào về những người đã ngã xuống vì hoà bình của dân tộc theo cách của riêng mình. Tôi may mắn được theo đoàn thiện nguyện của Tổng Công ty CP Hợp Lực (Thanh Hoá) đến Thành cổ Quảng Trị vào một ngày cuối tháng 8, khi miền Trung vừa trải qua cơn bão số 5. Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là ngôi mộ tập thể của hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong 81 ngày đêm khốc liệt của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Mỗi bước chân trong khuôn viên Thành cổ đều như có tiếng gọi của lịch sử vọng về. 

leftcenterrightdel
 Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực (áo trắng) cùng đoàn thăm Thành cổ Quảng Trị.

Chúng tôi đứng lặng trước đài tưởng niệm, lòng nghẹn lại khi nghĩ đến biết bao người lính tuổi đôi mươi đã hóa thân vào đất, máu thịt họ hòa vào từng viên gạch, từng nhành cỏ, từng làn gió nhẹ đang lướt qua vai áo. Đứng trước Thành cổ Quảng Trị, lòng chúng tôi bỗng chùng xuống như vừa bước vào một không gian thiêng liêng tách biệt khỏi dòng chảy gấp gáp của cuộc sống. 

Sáng hôm ấy, khi ánh sáng còn nhạt màu đang nhuộm vàng những phiến đá xưa, chúng tôi may mắn được gặp người lính già Trần Nam Tiến, sinh năm 1950, quê ở Xuân Sơn, Tuyên Hoá (Quảng Bình cũ), nay ở phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Bác từng là chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo vệ Thành cổ. Bác ngồi lặng bên đài tưởng niệm, với chiếc áo bộ đội đã cũ. Không cần nghi thức trang trọng, nhưng với chúng tôi lại trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến đi ấy. 

leftcenterrightdel
 Cụ Trần Nam Tiến từng là chiến sĩ bảo vệ Thành cổ. 

Cụ Trần Nam Tiến - một người lính đã đi qua cái chết, sống sót để kể lại cho những thế hệ sau một chương sử bằng xương máu. Bàn tay cụ run run, mái tóc bạc trắng như mây trời Quảng Trị. Giọng nói chậm rãi, khàn đục, trong ánh mắt rưng lệ của cụ là cả một đại dương ký ức. Cụ kể về những trận đánh, những người đồng đội đã nằm lại nơi này. Câu chuyện của cụ không phải là những chiến công hào nhoáng, mà là những mảnh đời, là nỗi đau mất mát, là tình đồng đội sâu sắc vượt lên trên tất cả; về người lính trẻ hi sinh khi vừa viết dở lá thư chưa kịp gửi mẹ; về những bữa ăn toàn lương khô dưới hầm, giấc ngủ chập chờn giữa tiếng bom đạn, ngoài kia là tiếng súng, tiếng pháo như không bao giờ dứt... 

Cụ Trần Nam Tiến tâm sự: “Lúc đó là vào mùa mưa lũ, Sở Chỉ huy của chúng tôi nằm trong khu vực bị ngập nặng, cách biệt với bên ngoài nên việc tiếp tế lương thực, thuốc men… vô cùng khó khăn. Chúng tôi có 13 người thì trong một lần bom dội, 11 người đã hi sinh, chỉ còn tôi may mắn cùng đồng chí tiểu đội trưởng sống sót. Chúng tôi bị thương nhiều lần nhưng tự sơ cứu và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nhiều ngày liền ăn lương khô, nước uống lấy từ hố bom, đôi khi nước hố bom nhuốm đỏ màu máu của đồng đội. Khi ấy, bất đắc dĩ chúng tôi phải dùng nước tiểu của chính mình để thấm lên miệng cho đỡ khô…những khó khăn, đau khổ không gì có thể tả hết.”

Câu chuyện không có đoạn kết, chỉ còn lặng im. Cụ quay mặt đi, khóe mắt cụ đỏ hoe, cụ bảo: “Dưới kia là máu của anh em tôi, họ còn mãi ở lại đây. Còn tôi, chỉ là người được sống thay họ.” Chúng tôi cúi đầu thật lâu, không phải vì lễ nghi, mà vì lòng biết ơn nghẹn ngào. Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, có những điều không cần nói ra vẫn chạm được đến tận cùng trái tim. Chúng tôi rời đi, lòng mang theo câu chuyện của cụ– người lính sống sót từ ký ức bi tráng của dân tộc. Đó không chỉ là ký ức của riêng cụ, mà là lời nhắc nhở thiêng liêng với tất cả chúng ta: Hòa bình hôm nay được viết bằng máu của những con người đã dũng cảm đứng lên giữa chiến hào.

leftcenterrightdel
 Trường Bồ Đề Quảng Trị - Nơi ghi dấu tội ác của quân thù.

Trời chuyển về chiều, Quảng Trị nắng đã dịu, gió vẫn thổi nhẹ trên ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay trước Thành cổ, đoàn tiếp tục đến thăm, tri ân và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1927), hiện đang sinh sống ở xã Quảng Trị và Mẹ Trần Thị Chánh (sinh năm 1926), hiện sinh sống tại xã Triều Cơ (tỉnh Quảng Trị)…. Các Mẹ đón chúng tôi bằng nụ cười hiền lành, đôi mắt Mẹ đã mờ dần theo năm tháng, nhưng mỗi lần nhắc đến tên con lại sáng lên như ánh đuốc với một niềm tự hào.

Mẹ Nguyễn Thị Phước có chồng và con trai đã hi sinh nơi chiến trận. Còn Mẹ Trần Thị Chánh vừa phải đi viện về, Mẹ có 8 người con thì 2 người con trai đã ra đi không trở lại trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. “Thằng cả là bộ đội biệt phái, xã đội trưởng, thằng thứ 3 là bộ đội du kích, cả hai đều hi sinh ở chiến trường Quảng Trị, chưa kịp gọi chữ mẹ lần cuối” - Mẹ nói, giọng nghèn nghẹn. 

leftcenterrightdel
 Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chánh.

 

“Đến nay, thằng cả vẫn chưa tìm thấy xác.” Đây cũng là điều mà Mẹ còn trăn trở nhất trước khi nhắm mắt. Năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử. Không có mộ chí, không có di ảnh, người mẹ ấy chỉ sống bằng ký ức và niềm tin, rằng một ngày nào đó, bà sẽ tìm được con, dù chỉ là mảnh xương nhỏ để đem về, đặt dưới mái mộ, nơi có những mùa lúa chín, có tiếng gà gáy sớm, có mẹ chờ con từ thuở tóc còn xanh. 

leftcenterrightdel
 Tưởng niệm dưới chân tượng đài Mẹ Suốt.

Chúng tôi cầm nén nhang mà lòng nặng trĩu. Trên đất Thành cổ, chúng tôi không chỉ gặp Mẹ mà gặp cả nỗi đau hóa đá, gặp cả sự kiên cường thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam. Những người mẹ đã gánh cả Tổ quốc trên đôi vai gầy, để hôm nay ta được sống trong hòa bình. Thành cổ Quảng Trị vẫn đứng đó – âm thầm, kiêu hãnh và đau thương. 

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực (áo trắng) xúc động trong hành trình về dải đất miền Trung.

TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực xúc động chia sẻ: Quảng Trị – mảnh đất của đau thương và anh dũng, của máu và hoa. Thành cổ không chỉ là biểu tượng của kháng chiến kiên cường, mà còn là nơi để chúng ta dừng lại, cúi đầu và lắng nghe tiếng gọi của lịch sử bằng tất cả trái tim. Lặng người - Tôi không nói được gì, lúc này, mọi lời lẽ đều trở nên quá nhỏ bé so với nỗi mất mát vĩ đại mà những con người này đã mang theo suốt cuộc đời. Rời Thành cổ, thứ chúng tôi mang về là một nỗi trầm mặc lặng sâu, là sự biết ơn đến tận đáy lòng, và là lời nhắc nhở phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp người đi trước. Đó cũng là điều tôi mong muốn có được ở thế hệ trẻ của Hợp Lực trong chuyến đi lần này. Bởi lẽ, tự do này, bình yên này… đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người đã từng ngồi đối diện tôi, và của cả những người mãi mãi nằm lại trong lòng đất Quảng Trị.

Tiếp lửa tương lai

Với thông điệp “Hành trình tưởng nhớ - Hợp Lực tiếp lửa tương lai”; sau khi thăm những người lính già, mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn thiện nguyện còn đi thăm và tặng quà cho 2 điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Khê và trường Tiểu học Quyết Thắng thuộc xã Vĩnh Khê, Vĩnh Linh cũ (này là xã Bến Quan) tỉnh Quảng Trị. Hai điểm trường cách nhau khoảng 15km. 

leftcenterrightdel
 Niềm vui của các em nhỏ Vân Kiều khi được nhận quà trước thềm năm học mới.

Xã Vĩnh Khê cũ mới đây còn là một xã đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu sống bằng nghề bóc vỏ chàm và làm ruộng, nằm trong cánh rừng miền Tây Quảng Trị, nơi núi rừng xanh thẳm có những bản làng khuất sau đèo dốc. Nơi những đôi mắt thơ ngây của các em nhỏ dân tộc Bru Vân Kiều vẫn còn đó nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chuyến xe chở những phần quà yêu thương vượt qua gần năm trăm cây số, băng qua những cung đường đất đỏ, len lỏi để đến với vùng đất đầy nắng gió này; Không chỉ là vật chất, đó là hành trang của sự sẻ chia, của tấm lòng và tình người từ những trái tim luôn hướng về miền đất khó. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhiều em học sinh của trường có hoàn cảnh còn rất khó khăn, thiếu thốn.

Thầy Nguyễn Duy Hải, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Khê và trường Tiểu học Quyết Thắng nghẹn ngào chia sẻ: “Các em học sinh ở đây ngoan lắm, chịu khó lắm, chỉ là còn thiếu thốn. Mỗi phần quà của đoàn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em học sinh vùng khó khăn nơi đây; giúp các em có thêm hành trang để bước vào năm học mới với niềm vui và khát vọng. Món quà cho các em và nhà trường cũng khích lệ thầy cô giáo chúng tôi trong sự nghiệp trồng người, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Dẫu cho chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chính từ những yêu thương hôm nay, hy vọng đã được ươm mầm nơi vùng đất nghèo khó…”

Đoàn “tiếp lửa” tâm niệm, trao món quà cho những học sinh nghèo vượt khó không chỉ là tiếp lửa tương lai, mà còn là một cách tri ân những người đã ngã xuống, vì chính trong dòng máu các em hôm nay, vẫn chảy tinh thần của cha anh ngày trước. Tri ân không bao giờ là quá khứ, mà là trách nhiệm của hiện tại và tương lai.

leftcenterrightdel
 Hố bom nơi 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ngày 24 tháng 7 năm 1968 ở Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, đoàn chúng tôi thực hiện chuyến hành trình tri ân đầy xúc động, về với những địa danh gắn liền với máu xương, với khát vọng độc lập, tự do của dân tộc. Từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - làng Sen giản dị, đến Ngã ba Đồng Lộc, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tượng đài Mẹ Suốt, Nghĩa trang Trường Sơn. Chuyến đi không chỉ là hành trình về địa lý, mà là hành trình đi sâu vào tâm thức, về với lịch sử, với lòng biết ơn và trách nhiệm.

leftcenterrightdel
 Đường lên thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chúng tôi, những người đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng đều có chung một cảm xúc, có lẽ chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế cái gọi là tự hào dân tộc như trong chuyến đi lần này. Đặc biệt, được gặp lại những người anh hùng không chỉ là một cuộc trò chuyện, mà là một hành trình trở về với cội nguồn, để nhắc mình sống tử tế hơn, yêu đất nước này hơn, và biết ơn hơn với những gì hôm nay mình đang có.

Đinh Huê