Tình cờ, tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ gánh trên vai gánh rau đi giữa đường phố Hà Nội trong một ngày mưa.

 

Bóng dáng gầy gò, lầm lũi ấy lại làm sống dậy trong tôi những kỷ niệm về gánh rau nhọc nhằn của mẹ ở chốn quê nhà. Vì tôi còn nhớ, mỗi khi xuân về, mẹ tôi lại đem hạt rau ra gieo. Những hạt rau được mẹ trải đều trên mặt luống, lặn đâu đó xuống đất rồi dần dần lộ ra những mầm xanh xanh trông thật đáng yêu. Chính vì thế, ruộng rau nhà tôi trở nên tươi tốt và được xem là nguồn thu nhập chính của  cả gia đình.

Mỗi luống rau chứa đựng biết bao công lao của mẹ, hết vun xới, đến bắt sâu, nhổ cỏ. Mẹ đi từ tờ mờ sáng đến trưa mới vác cuốc về. Má mẹ rám nắng, tay mẹ chai đi vì cầm cuốc, chân mẹ nứt toác nhìn như những vết khâu đen ở gót bàn chân. Không những thế, nhiều khi mẹ phải đắp bờ cho nước khỏi tràn vào ruộng, nên chân mẹ còn bị đau, khiến mẹ nhiều đêm không ngủ được, thấy vậy mà tôi càng xót xa. Mỗi ngày ra thăm ruộng rau về là mẹ tôi lại háo hức kể cho cả nhà nghe về cây rau hôm nay đã ra được mấy nõn, đã cao được bao nhiêu...

 

Mọi vất vả của một ngày dường như tan biến qua lời kể của mẹ. Cuối cùng, ruộng rau nhà tôi cũng đến ngày thu hoạch. Hôm đó là một ngày đẹp trời, cả nhà tôi ra đồng hái rau, tiếng cười nói của mọi người từ đầu bãi đến cuối bãi thật vui vẻ. Tôi thấy hớn hở, vì đã lâu lắm rồi tôi không chứng kiến cả nhà vui như thế. Em trai tôi mọi lần chạy nghịch, vậy mà hôm nay lại chăm chỉ, cặm cụi nhổ rau, tôi biết em thương mẹ lắm, nhưng cái tính ngang ngạnh của nó thì không ai thay đổi được.

 

Mẹ nói, năm nay rau được mùa, có lẽ mẹ sẽ dư tiền ăn học cho chị em chúng tôi. Vừa nói, mẹ vừa xếp những mớ rau vào quang gánh. Nhìn mẹ gánh rau, đôi lúc lại xốc lên để đỡ nặng, đi nhanh cho kịp phiên chợ, tôi lại mong sao mẹ bán hết rau và trở về nhà thật sớm. Hôm nào ế ẩm, mẹ thường thở dài và lại mất ngủ.

Tôi thấy mình cần cố gắng học tập và nỗ lực hơn để không phụ công lao vất vả của mẹ. Tôi tự hào về mẹ, cả đời mẹ vun vén cho gia đình để nuôi con ăn học, để cho cha chúng tôi yên tâm khi công tác xa nhà. Giờ đây, gia đình cũng đã phần nào đỡ vất vả hơn trước.

 

Nhưng tôi không bao giờ quên gánh rau của mẹ trong những ngày nhọc nhằn. Và những lời mẹ dạy tôi, phải biết quý trọng người vun xới, biết chia sẻ nhọc nhằn với đồng ruộng và biết quý trọng những mớ rau của người trồng ra nó, luôn luôn sống trong tâm trí tôi.

 

Theo ND