Những cô gái làm cái nghề bị tai tiếng nhất của xã hội cũng không còn đủ đức tin để đứng dưới chân thần, Phật để cầu xin một năm mới bình an. Nhưng những người kinh doanh trên thể xác của họ thì ngược lại.

 


Khi hỏi L.A về việc năm nay nhiều thời gian như thế, cô gái có đi lễ ở đâu để cầu cho một năm mới an khang, bình yên hay không. L.A chỉ cười nhạt.

“Từ ngày em biết nhớ mọi việc, nhà em gần chùa, đêm 30 nào mẹ cũng đưa em ra chùa để cầu xin trời Phật phù hộ cho một năm mới may mắn. Lớn lên một chút, cái thời cấp 3 hay từ quê ra thành phố, em vẫn thường đi chùa, cầu xin một sự che chở. Nhưng 2 năm nay em không đi chùa nữa.”

Chúng tôi dừng cuộc trò chuyện tại đây. Xe ôm của L.A đến và cô lại tiếp tục công việc của mình. Hôm nay cô mở hàng lần đầu tiên, trước khi lên xe, cô còn cười tươi: “Hi vọng năm nay đắt khách. Chúc mừng năm mới anh”!

Tôi vẫn nhớ cái giọng đầy căy đắng của L.A. L.A không đi lễ, cô không đủ niềm tin và thay vào đó là sự tủi hổ để đứng dưới chân thần, Phật. Nhưng những người đang sống dựa vào thể xác của cô thì lại có đầy đủ lý do để cầu xin những thế lực vô hình che chở.
 

Theo Đất Việt