Nơi đỉnh Phia Oắc chọc trời
Mây trú ngụ muôn đời không nhường gió
Chỉ mây trắng, mịn màng, không sặc sỡ
Miên man bay
Miên man ngủ
Chập chùng
 
Núi ưỡn mình đón gió Bắc, gió Đông
Gió tàng hình tự cho mình là chúa tể
Hút thung sâu, lượn đèo cao, chễm chệ
Vần vũ sương mù
mưa núi
nắng chênh chao
 
Một ngàn chín trăm ba mươi mốt mét chiều cao
Đỉnh Phia Oắc – mái nhà thiêng Đông Bắc
Đỉnh Phia Oắc – ngự địa đầu Tổ quốc
Non nước Cao Bằng tươi đẹp một miền thơ
Sông Bằng, sông Gâm mải miết bản tình ca
Quấn quýt chảy bên bờ nương mép rẫy
Tiếng đàn tính của những nàng tiên núi
Làn điệu Then các cô gái Tày, Dao
Lúa trải vàng từng bậc ruộng lên cao
Ngô rắc phấn tít bờ xa suối lượn
Thác đổ trời xanh, hang sâu đá uốn…
Nước non này ai “trẩy” thuở hồng hoang
 
Đất nuôi người, tạo nên “Cái’, nên “Con”
nên làng bản cheo leo bên sườn lúa
Núi dựng trường thành, sông gầm thác đổ
Từ thưở  Nam Cương – người Việt ngẩng cao đầu
Khi Thục Dương Vương vung giáo giữa rừng sâu
Đuổi giặc Tần giữ biên cương bờ cõi                   
Khi Bác Hồ tận cùng hang đầu suối
Bàn đá chông chênh kê dựng lại sơn hà
Từ đất này Tổ quốc khải hoàn ca...
 
Tặng non nước Cao Bằng

 

Bùi Quang Thanh