Dù phải di chuyển bằng xe lăn nhưng cô học trò quê Ninh Thuận - Phan Thị Rát liên tục là học sinh giỏi từ tiểu học cho đến năm ba Đại học. Đặc biệt hơn, cô sinh viên khuyết tật này lại rất say mê các hoạt động xã hội, thích đi khắp mọi nơi...

 


Hiện Rát không chỉ biết cắm cúi vào việc học để đạt học lực giỏi mà cô sinh viên khuyết tật này còn rất “máu me” với các hoạt động xã hội. Năm nào Rát cũng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do Thành đoàn TPHCM tổ chức. Ở trường, Rát là thành viên của Câu lạc bộ Sách nói (CLB nhằm đưa sách đến với những người khiếm thị thông qua âm thanh). Ngoài xã hội, Rát là nhóm trưởng nhóm Đột Phá (nhóm các bạn thanh niên khuyết tật có năng lực và muốn thay đổi cuộc đời) thuộc Trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD). Trong bất cứ hoạt động nào, Rát luôn là người năng nổ, sôi nổi, gắn kết mọi người. Rát cũng chẳng ngần ngại khi đẩy chiếc xe lăn lên sân khấu làm MC trước hàng trăm quan khách…

Ngoài ra, một sở thích đặc biệt nữa của Rát là đi du lịch khắp mọi nơi. Mặc dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng Rát vẫn rất muốn được đi tham quan, đi chơi nhiều nơi để biết đó đây. Rát đã từng trải nghiệm xe lửa, đi khu du lịch Bửu Long ở Đồng Nai, lên tòa nhà Bitexco cao nhất thành phố để nhìn mọi vật dưới tầm mắt mình, đến khu du lịch thác Giang Điền… Nhân ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12) năm 2013 vừa qua, Rát được bình chọn là một trong 12 tấm gương người khuyết tật tiêu biểu nhất Việt Nam vì ý chí vượt khó và tinh thần hoạt động xã hội của mình.

Hỏi về sự thay đổi của em, Rát kể: “Từ năm nhất em được nhận học bổng người bạn đồng hành của DRD. Trong điều kiện nhận học bổng, hàng tháng em sẽ phải đi dạy kèm một hoặc nhiều trẻ khuyết tật không có điều kiện đến trường. Học trò đầu tiên của em là một nhóm khoảng sáu trẻ. Mới đầu em rất ái ngại và lo mình sẽ dạy các em như thế nào đây khi mà em vốn nhút nhát. Nhưng nhìn nét mặt ngây thơ của các em, các em cũng không dè bỉu sự khuyết tật của mình, em tự tin lên rất nhiều. Tiếp xúc với các em mới biết mỗi em là mỗi hoàn cảnh. Em thì bị bố mẹ bỏ rơi vì khuyết tật, em thì mồ côi… Nhìn thấy các em say sưa học bài và miệng tươi cười ngây ngô, em không sao cầm được nước mắt. Em cảm thấy mình còn may mắn hơn các em nhiều lắm. Từ dạo đó, em nói cười và mạnh dạn lên rất nhiều, chủ động hơn trước. Và dần dần em thay đổi lúc nào không biết…”.
 

Theo Dân trí

.