Ngày nay, pháp luật Việt Nam, với tinh thần đề cao Bình đẳng giới và quyền con người, đã cung cấp đầy đủ công cụ để xóa bỏ tư tưởng lạc hậu này. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để pháp luật có thể đi sâu vào nhận thức, thay đổi "nếp nghĩ" để từ đó điều chỉnh hành vi.

leftcenterrightdel
Tư pháp nỗ lực đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Ảnh minh hoạ

Khi bất bình đẳng giới là nguồn gốc các vi phạm

Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" thường không dừng lại ở suy nghĩ mà biểu hiện thành những hành động có thể bị chế tài theo quy định của pháp luật. Từ xưa, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt qua những câu ca dao, tục ngữ mang nặng tính định kiến. Nó thể hiện vị thế thấp kém của người phụ nữ trong xã hội phong kiến và tiếp tục ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng hiện nay:

- "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (Một trai cũng là có, mười gái cũng là không): Đề cao tuyệt đối giá trị của con trai trong việc nối dõi tông đường.

- "Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về”: Khẳng định sự phụ thuộc và hạn chế quyền lợi của phụ nữ trong gia đình mình và gia đình chồng.

- “Thân em như hạt mưa rào/ Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa/ Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày” hay câu: "Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu", thể hiện sự bị động và yếu thế của người phụ nữ trước định mệnh và cuộc đời.

Thực tế ngày nay, tư tưởng này vẫn rất nặng nề, qua việc vẫn còn nhiều cha mẹ ưu tiên con trai đi học, cho rằng “con gái thì học hành mà làm gì, đằng nào cũng phải lấy chồng", hay không ít gia đình vẫn ép buộc con gái, con dâu phải nhường quyền thừa kế, tài sản cho con trai.

leftcenterrightdel
  Thực hiện bình đẳng giới, ngăn chặn bạo lực trong gia đình. Ảnh minh họa

Can thiệp pháp lý đối với hành vi vi phạm

Chính những hành vi xuất phát từ tư tưởng trên đã vi phạm trực tiếp các điều luật hiện hành. Trong đó nổi bật là 3 loại vi phạm:

- Vi phạm quyền sở hữu và thừa kế: Trong nhiều trường hợp, dưới sức ép của gia đình, người phụ nữ hoặc con gái bị ép buộc nhường quyền thừa kế đất đai, tài sản lại cho con trai. Hành vi này vi phạm rõ ràng Luật Dân sự và Luật Hôn nhân và Gia đình về quyền sở hữu và thừa kế tài sản hợp pháp.

- Vi phạm quyền giáo dục: Việc gia đình ưu tiên cho con trai trong giáo dục, khiến con gái phải bỏ học để phụ giúp gia đình, đã vi phạm trực tiếp Luật Giáo dục về quyền được học tập bình đẳng.

- Bạo lực gia đình : Khi tư tưởng "trọng nam, khinh nữ" dẫn đến hành vi bạo lực gia đình. Đó là sự vi phạm Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chị H. (quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) từng đối mặt với sự phân biệt đối xử khi ly hôn. Dù chị là người chăm sóc con cái chính, và cùng chồng tạo lập tài sản, gia đình chồng vẫn gây áp lực đòi chị "tự nguyện" nhường hết tài sản cho chồng vì anh là "người nối dõi". Tuy nhiên, nhờ sự kiên quyết của cơ quan Tư pháp, Tòa án đã bác bỏ hoàn toàn yêu cầu vô lý này, căn cứ vào Luật Hôn nhân và Gia đình để chia tài sản chung một cách công bằng. Phán quyết này không chỉ bảo vệ quyền lợi vật chất cho chị H. và con cái, mà còn là một cú đòn pháp lý trực diện vào tư tưởng "trọng nam" vẫn đang lẩn khuất đâu đó khắp các vùng nông thôn, nhất là vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta.

Giải pháp pháp lý và trách nhiệm cán bộ tư pháp

Để xóa bỏ tư tưởng "trọng nam khinh nữ", pháp luật cần được áp dụng đồng bộ cả về răn đe và bảo vệ. Luật sư Phạm Văn Vĩnh, chuyên gia về Luật Hôn nhân và Gia đình, khẳng định: "Để xóa bỏ gốc rễ tư tưởng trọng nam, cần áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi phân biệt đối xử rõ ràng. Quan trọng hơn, cơ quan Tư pháp (tòa án, thi hành án) phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ trong các vụ tranh chấp ly hôn, thừa kế. Việc đảm bảo người vợ, người con gái được đứng tên tài sản chung và được hưởng quyền lợi hợp pháp sẽ là bằng chứng sống động nhất cho tính công bằng của pháp luật."

ThS. Xã hội học Nguyễn Thị Mai thì cho rằng, vai trò của cán bộ Tư pháp trong PBGDPL là tối quan trọng: "Cán bộ tư pháp không chỉ mang pháp luật đến với người dân, mà phải là người tiên phong thay đổi 'nếp nghĩ' về bình đẳng giới trong gia đình. Ví dụ, khi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, cán bộ cần phân tích rõ bạo lực vi phạm luật pháp, xâm phạm quyền công dân của các thành viên khác trong gia đình. Và hành vi bạo lực trên có thể bị xử lý hình sự. Chỉ khi nhận thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật, tư tưởng trọng nam, khinh nữ mới dần bị đẩy lùi."

leftcenterrightdel
 Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái.

Pháp luật kiến tạo sự bình đẳng về giới

Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" là hủ tục tồn tại suốt chiều dài lịch sử xã hội phong kiến đến tận ngày nay. Với sự điều chỉnh của pháp luật, mà tiêu biểu là các luật: Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực trong gia đình, Luật hôn nhân gia đình v.v… sẽ là công cụ mạnh mẽ nhất để kiến tạo sự công bằng, bình đẳng ngay từ gốc rễ, đặc biệt là bình đẳng về giới trong gia đình.

Việc xóa bỏ tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ Tư pháp - Những người có trách nhiệm bảo đảm cho mọi công dân, bất kể giới tính, đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ ngang nhau theo Hiến pháp và pháp luật. Ở chiều ngược lại, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, coi thực hiện bình đẳng giới là nghĩa vụ pháp lý để xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Quỳnh Dung