Không chỉ là nghi lễ đánh dấu bước trưởng thành của người đàn ông Dao, lễ Tủ Cải còn chứa đựng giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc, góp phần khẳng định bản sắc độc đáo của cộng đồng nơi vùng cao biên giới. 

Nghi lễ thiêng liêng đánh dấu bước trưởng thành

Sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025, được diễn ra trong không gian rực rỡ sắc màu tại Quảng trườnge Nhân dân tỉnh Lai Châu vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, du khách và người dân đã có dịp chiêm ngưỡng những màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc nơi miền Tây Bắc hùng vĩ. Nổi bật trong số đó là phần tái hiện lễ Tủ Cải - nghi lễ trưởng thành thiêng liêng của người Dao đầu bằng ở xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu.

leftcenterrightdel
 Lễ Tủ Cải của người Dao ở xã Tả Lèng được tái hiện tại không gian Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.

Theo phong tục của người Dao đầu bằng, Tủ Cải hay còn gọi là lễ cấp sắc, được tổ chức dành cho nam giới từ 9 đến 17 tuổi, khi họ đủ điều kiện cả về tuổi tác lẫn vật chất. Lễ thường diễn ra vào thời điểm nông nhàn cuối năm hoặc đầu xuân để thuận lợi cho cộng đồng tham dự.

Bên cạnh không gian tái hiện, thầy cúng Lù A Páo (bản Nhìu Sang, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu), người giữ vai trò thầy cả trong buổi lễ cho biết: “Lễ Tủ Cải người Dao ở xã Tả Lèng thường tổ chức vào thời gian nông nhàn trong năm như thời điểm kết thúc vụ mùa. Lễ không diễn ra theo thời gian nhất định mà phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình”.

Cũng theo thầy cúng Lù A Páo, nghi lễ bao gồm nhiều bước như lễ bắc cầu đón thánh xuống nhà đàn, lễ thay y phục cho tổ tiên, lễ cấp soái… nhưng quan trọng nhất là nghi lễ đặt tên âm - tên thứ hai để “giao tiếp” với tổ tiên.

Người Dao quan niệm, nếu người đàn ông chết đi mà chưa được đặt tên âm thì sẽ không được tổ tiên nhận mặt và linh hồn phải về Đào Hoa Động cai quản. Vì vậy, lễ Tủ Cải không chỉ là sự trưởng thành về thể xác mà còn là bước xác lập vị thế tinh thần trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Thầy cúng Lù A Páo chia sẻ với PV Báo Bảo vệ pháp luật bên lề sân khấu tái hiện.

Ý nghĩa tâm linh, cội nguồn văn hóa

Thường để tổ chức Lễ Tủ Cải, gia đình phải chuẩn bị từ trước cả năm, với lợn, gà, rượu, cá, đèn dầu, nhang hương... Những gia đình khá giả thậm chí còn mổ cả trâu để đãi khách. Trong nhà, người lo bếp núc, người thái đu đủ, chuẩn bị các vật dụng cho buổi lễ. Bên ngoài, bà con dân bản mang trống, nhị, tù và, tạo không khí linh thiêng nhưng ấm áp tình người.

Lễ Tủ Cải phải có sự chủ trì của sáu thầy cúng, những người đã được cấp sắc, am hiểu chữ Dao cổ và có uy tín trong cộng đồng. Trước lễ, thầy cúng và người thụ lễ phải kiêng khem một tuần: không nói tục, không quan hệ nam nữ… Điều này thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và sự nghiêm cẩn của nghi lễ lâu đời.

Trong 2 đến 3 ngày diễn ra lễ, chỉ bữa đầu được ăn mặn, sau đó mọi người phải ăn chay, riêng cá được phép ăn và phải là cá hấp hoặc luộc. Người Dao cho rằng cá sống dưới nước là nơi sạch sẽ và tinh khiết vì vậy xuất hiện trong lễ với ý nghĩa thanh khiết, an lành.

Theo tín niệm người Dao đầu bằng, chỉ sau khi làm lễ Tủ Cải, người đàn ông mới có quyền quyết định những việc trọng đại như cưới xin, dựng nhà, ma chay, thậm chí cả việc tham dự các cuộc họp quan trọng của dòng họ và làng bản. Khi qua đời, linh hồn của họ mới được tổ tiên tiếp nhận và trở về Dương Châu Đại điện sum họp.

leftcenterrightdel
  Các thầy cúng làm lễ chuẩn bị rơi đài.
leftcenterrightdel
 Đông đảo người dân và du khách chăm chú xem nam thanh niên thực hiện nghi thức rơi đài.

Như lời thầy cúng Lù A Páo chia sẻ, “Tên âm theo người đàn ông Dao đến khi chết. Từ đây, người đó mới danh chính ngôn thuận, có thể giao tiếp với tổ tiên”. Bởi vậy, lễ Tủ Cải còn gửi gắm triết lý sống biết ơn cội nguồn, tiếp nối truyền thống tổ tiên.

Sau lễ, người thụ lễ sẽ có các thầy cúng trở thành những “người cha thứ hai”. Họ truyền dạy chữ nôm Dao, lễ tục và những giá trị đạo lý để người trai trẻ trưởng thành toàn diện, sẵn sàng trở thành trụ cột của gia đình và cộng đồng.

Lan tỏa giá trị văn hóa để phát triển du lịch, gắn với bảo tồn di sản

Cùng với lễ Tủ Cải, người Dao đầu bằng tại Tả Lèng còn bảo tồn nhiều nghi lễ và nghề truyền thống như nhảy lửa, cúng rừng, nghề đan lát, nghề may trang phục truyền thống… Những yếu tố văn hóa này đã góp phần đưa các bản làng người Dao trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút khách, tiêu biểu như bản Sì Thâu Chải.

leftcenterrightdel
 Các thầy cúng thực hành nghi lễ trước khi thực hiện nghi thức rơi đài.

Chị Tẩn Thị Dảo chia sẻ: “Việc may, thêu trang phục dân tộc Dao không chỉ giúp các thế hệ giữ gìn bản sắc mà còn quảng bá với du khách về văn hóa Tả Lèng”. Không chỉ trang phục, nghề làm mũ với lông đuôi ngựa, vải thêu, hạt cườm… cũng được lưu truyền, là biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa tâm linh của phụ nữ Dao.

Theo chị Dảo, mỗi chiếc mũ đội đầu đều mang câu chuyện và dấu ấn cuộc đời của người đội: khi trẻ mũ nhiều hoa văn, tua rua thể hiện sự tươi vui; khi trưởng thành mũ có nét vững vàng, chín chắn.

Tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, màn tái hiện lễ Tủ Cải nhận được sự quan tâm lớn bởi vừa mang tính trình diễn nghệ thuật, vừa tái dựng trọn vẹn đời sống tín ngưỡng của người Dao. Du khách được chứng kiến quá trình chuẩn bị công phu, cùng những nghi thức tượng trưng cho sự “tái sinh” của người con trai trong cộng đồng.

Ông Lù Văn Trân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tả Lèng khẳng định: “Để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao, địa phương tái hiện lại lễ hội truyền thống, lễ hội cấp sắc, nhảy lửa để các thế hệ trẻ không lãng quên”. Cùng với đó, ông Trân cho biết, xã đang tăng cường mở lớp truyền nghề, thành lập đội văn nghệ, đưa lễ hội vào trường học để lan tỏa giá trị văn hóa một cách bền vững.

leftcenterrightdel
  Nghi thức rơi đài là một biểu tượng cho sự ra đời của đứa trẻ.
leftcenterrightdel
 Nghi thức rơi đài là người thanh niên thụ lễ sẽ quỳ trên đài cao rồi ngã ngửa về phía sau dưới sự chứng kiến của các thầy cúng và cộng đồng.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tả Lèng Lù Văn Trân nhấn mạnh: “Việc được tham gia, được thực hành di sản đã góp phần rất lớn vào việc duy trì, bảo tồn, giúp lớp trẻ tự hào với vai trò của bản thân, càng ý thức giữ gìn di sản hơn nữa”.

Nhờ nỗ lực của chính quyền và cộng đồng dân tộc Dao ở xã Tả Lèng, bản sắc văn hóa nơi đây không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, thông qua du lịch cộng đồng. Bản Sì Thâu Chải xã Tả Lèng mỗi năm đón hàng nghìn lượt khách tham quan, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy người dân tự hào và chủ động phát huy bản sắc văn hóa của mình. Vì thế, lễ Tủ Cải càng trở nên ý nghĩa, vừa là điểm tựa tinh thần, vừa trở thành cầu nối để du khách hiểu và yêu hơn văn hóa Dao ở Tả Lèng.

leftcenterrightdel
 Không gian văn hóa dân tộc Dao tại sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cộng đồng Dao ở Tả Lèng nói riêng và ở vùng cao biên giới Lai Châu nói chung vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, sự chung tay của Nhà nước, chính quyền địa phương và mỗi người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo tồn di sản văn hóa.

Hồng Nguyên