Theo các chuyên gia pháp lý, phần lớn tổn thương kéo dài bởi nạn nhân chưa hiểu rõ quyền được bảo vệ và cách nhờ pháp luật can thiệp. Khi thiếu sự bảo vệ này, bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nạn nhân mà còn làm rạn nứt nền tảng bình yên của xã hội.

Trong kiến trúc xã hội, gia đình là tế bào cơ bản, nhưng không phải lúc nào cũng là nơi an toàn tuyệt đối. Thực tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái thường là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước những rào cản về định kiến giới và sự thiếu hiểu biết pháp luật. Do đó, việc trang bị kiến thức pháp lý không còn là lựa chọn mà đã trở thành công cụ thiết yếu để họ tự bảo vệ mình, khẳng định vị thế và đảm bảo cuộc sống công bằng.

Bài viết này, thông qua góc nhìn của một số chuyên gia về bình đẳng giới, nhà nghiên cứu về hôn nhân và gia đình sẽ mổ xẻ những quy định pháp luật cốt lõi, cung cấp một cẩm nang hành động sắc bén giúp phụ nữ và trẻ em gái bảo vệ trọn vẹn quyền lợi của mình trong khuôn khổ gia đình.

Để có thể bảo vệ bản thân một cách hiệu quả, việc nắm vững các trụ cột pháp lý là điều kiện tiên quyết.

leftcenterrightdel
 Nhiều nạn nhân bạo lực gia đình chọn im lặng vì sợ dị nghị, thiếu thông tin về quyền được bảo vệ.

Nền tảng bình đẳng giới trong gia đình

Khác biệt hoàn toàn với quan niệm xưa, Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành đã thiết lập một khuôn khổ bình đẳng triệt để. Trong đó, quy định, khi ly hôn, tài sản chung, hình thành trong thời gian hôn nhân, dù đứng tên ai cũng sẽ được chia ngang bằng về giá trị.

Trong các vụ án ly hôn, Tòa án tối cao đã thiết lập án lệ rõ ràng: giá trị công việc nội trợ, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái của người phụ nữ được coi là đóng góp tài sản. Tòa án không chỉ nhìn vào thu nhập tiền mặt mà còn ghi nhận công sức không tên này, đảm bảo người vợ nhận được phần tài sản công bằng, tránh tình trạng bị thiệt thòi dù không trực tiếp đứng tên tài sản hay đi làm thuê.

Đối với nạn bạo lực trong gia đình, các vụ án hình sự liên quan đến bạo hành, hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 134 (Tội Cố ý gây thương tích) hoặc Điều 185 (Tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình) của Bộ luật Hình sự. Thậm chí, Tòa án đã nhiều lần ra phán quyết nghiêm khắc đối với những trường hợp người chồng cố tình không cấp dưỡng, kiểm soát thu nhập (bạo lực kinh tế) và hành hạ vợ, coi đây là tình tiết tăng nặng vì hành vi diễn ra trong môi trường gia đình.

Ưu tiên hàng đầu bảo vệ quyền lợi trẻ em gái

Để ngăn chặn tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em, Luật Trẻ em 2016 đã nâng cao vị thế bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái - nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại cao. Theo Luật này, trẻ em gái có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức xâm hại, bóc lột và bỏ rơi. Đặc biệt là việc xâm hại tình dục trẻ em gái sẽ bị xử lý hình sự rất nghiêm khắc, không có vùng cấm.

Các vụ án xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình (do người thân, người giám hộ thực hiện) luôn bị cơ quan điều tra và Tòa án đặc biệt quan tâm. Pháp luật quy định, nếu hành vi xảy ra đối với trẻ em dưới 16 tuổi, bất kể có sự đồng thuận hay không, đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt rất nặng, thể hiện sự ưu tiên tuyệt đối của Nhà nước trong việc bảo vệ sự phát triển và nhân phẩm của trẻ em gái.

Để biến kiến thức pháp lý thành sức mạnh bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, chuyên gia phòng chống bạo lực gia đình khuyến nghị người bị bạo lực cần thực hiện các bước sau:

- Thu thập chứng cứ: Đây là bước quan trọng nhất để biến lời nói thành căn cứ pháp lý. Hãy ghi lại nhật ký, chụp ảnh vết thương, lưu giữ tin nhắn đe dọa, hoặc ghi âm các cuộc trao đổi.

- Kêu gọi sự can thiệp: Lập tức liên hệ với cơ quan có thẩm quyền: Công an cấp xã/phường (đối với hành vi bạo lực), hoặc Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tổ Hòa giải tại địa phương để nhận sự hỗ trợ sơ bộ.

- Tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp: Hãy tìm đến các Trung tâm Trợ giúp Pháp lý miễn phí hoặc Luật sư để được hướng dẫn xây dựng hồ sơ và tiến hành các thủ tục tố tụng (kiện ly hôn, tố cáo bạo lực). Bạn đừng bao giờ hành động một mình.

leftcenterrightdel
 Các tình huống xét xử mô phỏng trong phiên tòa giả định giúp phụ nữ, trẻ em gái nhận thức về pháp luật và phòng ngừa bạo lực trong gia đình.

Vai trò của cộng đồng và giáo dục

Theo chuyên gia Phạm Quốc Nhật, Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch, việc đẩy mạnh giáo dục pháp luật về giới và quyền trẻ em ngay từ học đường và trong các tổ chức đoàn thể là giải pháp căn cơ để thay đổi nhận thức và bài trừ định kiến một cách bền vững.

Tuy nhiên, am hiểu luật pháp mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là toàn xã hội cần phải thay đổi hành vi và tư duy về bình đẳng giới. “Không thể có bình đẳng giới nếu phụ nữ vẫn bị coi là ‘người giữ lửa’ phải chịu đựng mọi thứ để gia đình yên ổn. Bình đẳng không phải là chia đôi công việc nhà, mà là cùng nhau tôn trọng quyền, cảm xúc và giá trị của nhau”, Luật sư Phạm Thị Thanh Hương (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định.

Một báo cáo chuyên đề về thực trạng phòng, chống bạo lực gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức mới đây đã thu hút hơn 300 đại biểu tham gia, thảo luận. Các đại biểu chỉ ra rằng mâu thuẫn nhỏ nếu không được xử lý đúng thời điểm dễ leo thang thành bạo lực hợp pháp. Để ngăn chặn nó, chìa khóa ở đây là sự chủ động. Khi phụ nữ hiểu rõ quyền, trẻ em gái biết cách nhờ người lớn hỗ trợ, và nhiều vụ bạo lực được ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu. Khi kiến thức pháp lý đi cùng nhận thức bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em gái sẽ không còn là nạn nhân thụ động mà trở thành chủ thể kiến tạo nên cuộc sống của chính mình và lập lại trật tự công bằng. Khi đó, gia đình sẽ trở thành nơi an toàn thực sự; nơi mọi thành viên đều có quyền sống không bạo lực, được tôn trọng và bảo vệ.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Quỳnh - Dung