Tại Việt Nam, nơi hơn một nửa dân số là nữ giới, thực trạng phụ nữ và trẻ em gái gặp hạn chế trong tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và cơ hội tham gia thị trường lao động số đang làm gia tăng khoảng cách giữa nam và nữ, không chỉ trong đời sống kinh tế mà còn trong quan hệ gia đình. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác tư pháp và thực thi pháp luật nhằm bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ ngay trong chính tổ ấm của họ.

Tại hội thảo khoa học "Phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức" do Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia cảnh báo: nếu không lồng ghép bình đẳng giới một cách mạnh mẽ trong các chính sách chuyển đổi số, nguy cơ tạo ra những bất bình đẳng mới là rất lớn, từ cơ hội nghề nghiệp đến đời sống gia đình.

Không bỏ lại phụ nữ, trẻ em gái trong tiến trình số hóa

Thực tế hiện nay cho thấy, phụ nữ Việt Nam hiện diện dày đặc trên mạng xã hội, tham gia thương mại điện tử, thậm chí nhiều người đã quen với dịch vụ công trực tuyến. Nhưng vai trò của họ phần lớn vẫn dừng lại ở mức “người tiêu dùng”.

Theo, PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhận định, chuyển đổi số tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh cơ hội, phụ nữ và trẻ em gái phải đối diện với nhiều thách thức như quấy rối, xâm phạm đời tư, chênh lệch về cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng số, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng họ tham gia quyết định và quản lý kinh tế trong gia đình.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới khẳng định việc lồng ghép bình đẳng giới vào các chính sách và chiến lược chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Điều này không chỉ hướng tới thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Chuyển đổi số mà còn là phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình, nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ ngay trong tổ ấm, đảm bảo họ không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa.

leftcenterrightdel
 Các chuyên gia thảo luận về các giải pháp cấp thiết để phụ nữ và trẻ em gái trở thành chủ thể sáng tạo trong nền kinh tế số.

Phụ nữ - từ người thụ hưởng đến chủ thể sáng tạo trong gia đình và xã hội

Dù khái niệm AI hay nền tảng số được nhắc nhiều, thực tế nhiều phụ nữ, đặc biệt ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ, thiếu kỹ năng sử dụng các công cụ số cơ bản. Một số phụ nữ nông thôn thành công trong thương mại điện tử đem lại thu nhập tốt hơn lao động thời vụ, nhưng những câu chuyện này vẫn mang tính cá nhân, chưa tạo ra hiệu ứng lan tỏa do thiếu hỗ trợ hệ thống và chương trình đào tạo phù hợp.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ, phụ nữ thường chỉ được gắn với vai trò thụ hưởng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nếu tiếp tục quan niệm này, chúng ta sẽ đánh mất một nửa nguồn lực sáng tạo. Phụ nữ phải được nhìn nhận là chủ thể kiến tạo, không chỉ tham gia sản xuất, thiết kế, đổi mới công nghệ mà còn tham gia quyết định kinh tế và quản lý gia đình. Chính sách chuyển đổi số cần lồng ghép bình đẳng giới ngay từ khâu hoạch định đến triển khai, kết hợp với công tác tư pháp bảo vệ quyền lợi trong gia đình, thay vì chỉ bổ sung sau khi khung chính sách đã hoàn thiện.

Để bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa, các chuyên gia đề xuất các giải pháp đồng bộ: đưa kỹ năng số vào giáo dục phổ thông gắn với bình đẳng giới và kiến thức pháp luật cơ bản, mở rộng chương trình đào tạo công nghệ cho phụ nữ yếu thế, và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ thực hiện chính sách tuyển dụng, đào tạo và thăng tiến công bằng giữa nam và nữ.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Quỳnh Dung