Đêm ấy tôi ngủ ngon trong vòng tay anh. Và thầm ước nếu cứ được mãi như thế này…
 
Nhưng không hiểu sao lúc đó cả hai lại cảm thấy ngại ngùng và chẳng ai dám nói ra những điều mà mình đang nghĩ. Thời gian trôi đi, tình yêu ấy chỉ có thể dừng lại ở mức độ yêu thầm trộm nhớ.
 
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến lúc chúng tôi bước vào giai đoạn thực tập. Các buổi lên lớp thưa dần, thay vào đó là những mối quan hệ mới khiến chúng tôi bắt đầu xa vắng nhau. Hình ảnh của anh cũng dần phai mờ trong tâm trí. Nhất là khi chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người một nơi lại càng làm cho chúng tôi xa cách.
 
Sau khi rời ghế giảng đường, tôi vất vả nhiều nơi để tìm kiếm việc làm. Do thiếu kinh nghiệm làm việc nên chật vật mãi mà tôi không thể kiếm cho mình một việc gì. Không muốn tôi vất vả, đúng lúc có người quen giới thiệu, mai mối tôi với một anh gần nhà.
 
Gia đình có thế lực, nếu đồng ý cưới anh thì tôi sẽ không còn phải lo đến công ăn việc làm. Nghe thấy vậy tôi đã vội vàng đồng ý mà tìm hiểu không kỹ càng. Lấy nhau rồi tôi mới phát hiện ra chồng và mình không hợp nhau.
 
Giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã lẫn nhau từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến người tình cũ năm xưa. Hình bóng anh lớn dần trong tâm tưởng, thậm chí đôi khi còn xuất hiện cả trong giấc mơ nữa.
 
Để rồi mỗi khi tỉnh giấc trong lòng lại cảm thấy tội lỗi, day dứt không yên. Trước Tết, lớp tôi có liên hệ với nhau để họp mặt ăn Tất niên. Trong buổi liên hoan đó sau khi cả hai đã dùng một chút rượu, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tâm sự.
 
Anh ấy nói đã thương thầm, trộm nhớ tôi từ rất lâu nhưng do nhút nhát nên không dám tỏ tình. Sẵn có tí hơi men nên cả hai đã không thể kìm nén được cảm xúc nên đã cùng anh vào nhà nghỉ.
 
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc ấy, cảm thấy mình được sống chính với bản chất của mình. Đêm ấy, tôi ngủ ngon trong vòng tay anh và thầm ước cứ được mãi như thế?
 
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia ly, chúng tôi chia tay nhau trong luyến tiếc. Cả hai đã khóc rất nhiều, chỉ vì e sợ thiếu tự tin không dám thổ lộ để rồi chúng tôi phải mất nhau mãi mãi.
 
Sau đó chúng tôi thống nhất sẽ không liên lạc với nhau nữa. Đường ai nấy đi không liên quan gì đến nhau hết, buổi hôm nay coi như một kỷ niệm đẹp về một thời đã qua. Chỉ như một giấc mơ, để khi tỉnh dậy ta phải quay về với thực tại.
 
Vậy mà kể từ hôm ấy đến nay tôi lại không thể nào làm được cái điều đơn giản đó. Hình bóng anh cứ luẩn quẩn trong đầu, tôi chẳng thể nào quên được giây phút bên anh, khuôn mặt anh và nụ cười của anh.
 
Vẫn biết như thế là bỉ ổi, là lăng loàn, chia sẻ ra đây chắc chắn sẽ bị nhiều người ném đá. Nhưng tôi vẫn xin được thú tội để cho tâm hồn được nhẹ nhõm mà sống có tránh nhiệm hơn với chồng mình. Em sai rồi, xin chồng hãy tha lỗi cho em!
 
Theo Báo đất việt
 
.