(BVPL) - Chồng em cũng mua hoa và quà, mua nhiều là đằng khác nhưng không phải tặng em mà tặng cho những đồng nghiệp nữ. Ở cơ quan anh ai cũng nhỏ to, chồng em là người tuyệt vời, tâm lý và ga lăng. Em mỉm cười mà trong lòng sao đắng quá.

 
 
Chồng ơi chúng mình đã cưới nhau được 7 năm rồi nhỉ, thêm 6 năm yêu nữa, tổng cộng đã 13 năm. 13 năm nhưng anh chưa bao giờ biết em thích ăn món gì, em đang cần gì. Những ngày lễ đi ngoài đường nhìn thấy chồng người ta mua hoa, mua quà về tặng vợ mà em cảm thấy thật chạnh lòng. Chồng em cũng mua hoa và quà đó chứ, nhiều hoa và quà đẹp là đằng khác nhưng không phải tặng em mà tặng cho những đồng nghiệp nữ. Ở cơ quan anh ai cũng nhỏ to với em, chồng em là người tuyệt vời, tâm lý và ga lăng. Em mỉm cười mà trong lòng sao đắng quá để rồi cứ đến gần những ngày lễ em nặng trĩu nỗi buồn.
 
Một năm có một ngày sinh nhật của em, em cũng mong muốn được chồng quan tâm, chăm sóc, mua tặng bó hoa đẹp hay món quà nhỏ. Nhưng em cứ chờ hoài từ năm này sang năm khác, cũng đôi lúc khi anh đèo em đi công việc, qua hàng túi xách em cố tình bảo dừng lại để em mua vì túi của em hỏng rồi. Lựa chọn một chút em cầm lên chiếc túi em thích và giá cả hợp lý nhưng em không mua mà quay ra bảo anh “túi đẹp nhưng đắt quá anh ạ, em chưa có tiền để mua đâu, thôi để khi khác vậy". Em nói vậy vì còn một ngày nữa là sinh nhật em, em muốn để anh có cơ hội mua tặng làm quà, hay đi qua một hàng hoa đẹp em khen hoa đẹp quá, tuy nhiên em tự mình làm mình thất vọng.
 
Tính anh hay ghen nên thi thoảng em bắt gặp anh lén kiểm tra tin nhắn điện thoại của em. Lợi dụng cơ hội, nhân dịp ngày 8/3 năm ngoái em nhắn tin cho đứa bạn gái thân và kêu “Chán quá điện thoại mình hỏng rồi, cứ sửa đi sửa lại hoài mà vẫn không được, chắc phải dành tiền mua cái khác thôi”. Biết anh đã đọc được tin nhắn nhưng anh không phản ứng, cũng không ý‎ kiến. Trong khi đó anh sẵn sàng mua cho đồng nghiệp những món quà giá trị khác.
 
Chưa một lần anh mời mẹ con em đi ăn hay tự tay mua cho mẹ con em món gì đó yêu thích. Nhưng đôi khi em bắt gặp trong túi áo anh những hóa đơn thanh toán nhà hàng mời đồng nghiệp lên tới vài triệu. Đi công tác về anh có mua quà nhưng bao nhiêu những đồ ngon đồ đẹp anh cất đi để dành tặng đồng nghiệp, còn em chỉ một món đồ hoặc một gói bánh mà em thấy giá rẻ nhất.
 
Anh à! Em là trưởng phòng của một cơ quan lớn, công việc rất bận rộn nhưng chưa khi nào em để anh lên cơ quan của anh với chiếc áo nhàu, chiếc quần 2 ly, đôi giày bạc màu, chiếc thắt lưng sần, hay chiếc ví rách. Lúc nào em cũng quan tâm để anh được đẹp trước mắt mọi người nhưng anh thì ngược lại, không biết em có chiếc áo màu nào, đôi giày cỡ nào.
 
Nhưng chị đồng nghiệp ở phòng anh bảo với em “chồng em có mắt thẩm mỹ thật, ai mặc gì, có cái gì mới, xấu hay đẹp anh ấy đều khen hay góp ý luôn”, “em sướng nhé thảo nào trông chồng em lúc nào cũng bảnh bao, vợ mặc đồ lúc cũng đẹp và cả đứa con nữa”. Mỗi lúc nghe được lời khen ngợi như vậy lẽ ra em phải vui lắm nhưng sao em thấy thật buồn. Em ước mình cũng là đồng nghiệp của anh để được anh quan tâm nhiều như thế.
 
Theo VnExpress
.