Tình yêu đôi khi thật là mù quáng, giống như hai con người hoàn toàn xa lạ chỉ một lần gặp nhau cũng có thể bị trúng tiếng sét tình ái, hoặc chỉ vì mình quá đam mê, quá yêu người ta mà quyết định hạnh phúc cả cuộc đời sau một phút xúc động nhất thời. Để rồi khi bước chân vào hôn nhân, họ mới nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

 


Có lẽ lúc này bạn nghĩ: Thế cũng được, còn hơn cuộc sống không có người đó. Nhưng đó là lối suy nghĩ của một kẻ đang đói. Lúc này, họ chỉ cần cơm ăn, không cần gì nữa cả. Song, cuộc sống không đơn giản như vậy đâu, đó là chưa kể con người ai cũng phải yêu. Khi họ không yêu bạn, bạn có chắc là họ không đi yêu người khác? Nhất định ý nghĩ ấy luôn giày vò khiến bạn ghen tuông lồng lộn rồi tìm cách theo dõi, rình mò, nghi kỵ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lẽ nào một cuộc sống như thế có thể gọi là hạnh phúc?

Có thể ví câu hỏi "Nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?"

trong tam giác tình yêu là câu hỏi muôn đời của các chàng trai,cô gái khi một nửa của các bạn ấy không trùng làm một.

Và để trả lời câu hỏi này cũng khó giống như câu hỏi

"Nếu phải què một chân thì nên què chân trái hay chân phải?".

Nghĩa là cả hai ngả đường ấy đều bất hạnh thì tại sao ta cứ phải chọn một trong hai phương án đó?

Tốt nhất, bạn không nên kết hôn với một người nếu không có tình yêu từ hai phía.

 

Theo Tạp chí Guu

.