Những người phụ nữ này đều rơi vào bi kịch đã, đang và sẽ phải chia sẻ người chồng của mình với người đàn bà khác. Dù với bất kì lí do nào, họ đều quá bất hạnh.
 


Mà đến bé thứ 3 chị đã bị cơ quan kỷ luật, hạ bậc lương, không xét thăng tiến, may mà chưa bị cho thôi việc. Không những thế, sau lần sinh bé gái thứ 3, vì đã nhiều tuổi nên chị bị rách tử cung, may mà cấp cứu kịp thời. Nhưng cơ hội để sinh thêm một bé trai là không còn nữa.

Mọi việc cứ thế trôi qua, giờ ba cô con gái đều đã ở tuổi dậy thì, vợ chồng chị Hoài cũng đã ngót nghét 50 tuổi. Thế mà chuyện ép chồng chị lấy vợ bé vẫn âm thầm diễn ra. Cả nhà chồng giấu chị, xúm vào bàn bạc với nhau đi tìm vợ bé cho anh. Thế nào mà mấy ông chú, bà thím quá giỏi tìm được một cô quá lứa mới ngoài 30 tuổi, chấp nhận làm lẽ của anh. Ngày cả nhà tập hợp đi hỏi vợ cho anh, chị cũng xăm sắn chuẩn bị mọi thứ, vì cả nhà thống nhất nói với chị là đi giỗ họ ở xa. Chỉ có mấy cô em dâu là không đành lòng, nhưng dù thương chị, họ vẫn không thể vượt qua cái uy của bố mẹ chồng để nói ra sự thật.

Anh chồng, chống lại áp lực của gia đình mãi rồi cũng xuôi, cũng chấp nhận đi lại với bà hai. Có thể vì bà hai là gái đang xoan, hừng hực sức sống hơn bà vợ già đã ngót ngũ tuần. Không hiểu may mắn hay bất hạnh cho chị Hoài và gia đình chồng, sau 1 năm, cô vợ bé lại sinh con gái. Mọi chuyện cũng đã vỡ ra, nghe người ta trêu anh, tứ nữ bất bần, tha hồ mà giầu khiến lòng chị Hoài đau như cắt.

Tình cảnh của chị Hồng Anh còn oái oăm hơn khi người chồng không những không giấu giếm, mà còn về nhà van vỉ, khóc lóc xin phép vợ cho lấy cô gái anh yêu làm lẽ.

Hai vợ chồng bằng tuổi, người ta nói nằm duỗi mà ăn nên cuộc sống vật chất của gia đình rất sung túc. Tình yêu của hai người thì quá đẹp vì đã từng là bạn học ĐH của nhau, đã trải qua bao gian khó, vất vả để được lấy nhau.

Thời gian đã chứng minh chị không chọn lầm người. Từ lúc đi làm, anh phấn đấu không mệt mỏi lại thêm sự giúp sức của gia đình vợ nên đường công danh sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Chị cũng chẳng kém gì khi có một công việc rất tốt ở một ngân hàng lớn.

Hạnh phúc càng tròn đầy hơn khi hai đứa con xinh đẹp như thiên thần, đủ nếp đủ tẻ ra đời. Hồng Anh những tưởng, mình không thể mơ ước gì cao hơn thế. Thế mà một ngày, chồng chị về nhà bỗng buột miệng: “Anh có tội với em rồi”. Gặng hỏi mãi anh không nói, sau đó là cả tuần liền anh mất ăn, mất ngủ, mặt mũi bơ phờ không còn chút thần sắc. Ai hỏi gì anh cũng để ngoài tai.

Dường như không thể chịu đựng được nữa, sau 10 ngày anh lại nhắc lại với chị câu nói: “Anh có tội với em”. Chị sững người, cứ ngỡ là chồng mệt mỏi, vì áp lực công việc. Nhưng ngờ đâu, anh thú nhận, anh đã yêu người khác. Anh muốn lấy cô ấy làm vợ, chị vẫn là chính thất, cô ấy sẽ làm lẽ của anh. Trong một lần giao dịch công việc, anh đã quen một cô gái (chồng cô ấy đã mất sau ngày cưới 1 năm). Theo lời anh thì nàng đẹp, giỏi giang, dịu dàng và rất hợp anh trong công việc. Cô gái đó bảo yêu anh và chấp nhận làm vợ lẽ của anh không đòi hỏi gì hết. Cô ấy bảo: “Anh cứ về với chị, khi nào đến được với em thì đến”. Câu nói này đã khiến anh cảm thấy day dứt và thương cô ấy hơn bao giờ hết. Cô ấy đã thiệt thòi vì mất đi người chồng trước, giờ đây mất nốt anh, chắc cô ấy không sống nổi. Tim Hồng Anh như bị bóp nghẹn, muốn khóc mà không khóc nổi.
 

Theo PL&XH

.