Chuyện động trời từ món quà hàng hiệu chồng tặng cho... bồ
Cập nhật lúc 23:52, Thứ ba, 20/09/2016 (GMT+7)
Thế nhưng cuối cùng nỗi lo của bố mẹ tôi là tôi cậy học hành có bằng cấp rồi sẽ chê chồng đã không xảy ra mà chính là do Vĩnh không biết từ khi nào đã lừa tôi cặp bồ với gái... (cặp bồ, chênh lệch về học vấn, chồng tặng bồ, túi hàng hiệu, món quà hàng hiệu)
Thế nhưng cuối cùng nỗi lo của bố mẹ tôi là tôi cậy học hành có bằng cấp rồi sẽ chê chồng đã không xảy ra mà chính là do Vĩnh không biết từ khi nào đã lừa tôi cặp bồ với gái...
|
Ảnh minh họa |
Còn hơn một tuần nữa mới đến kỷ niệm 2 năm ngày cưới của tôi và Vĩnh. Nhưng hình như không giấu nổi ý định trong một đêm mặn nồng Vĩnh thủ thỉ vào tai tôi rằng nhất định đến ngày vui đó anh sẽ mua tặng tôi một chiếc túi hàng hiệu mà anh biết chắc rằng tôi đã ao ước, mê mẩn từ ngày chúng tôi còn yêu nhau...
Tôi nghĩ chắc cũng có nhiều, thậm chí là rất nhiều phụ nữ đứng trước sự cám dỗ không lời của những chiếc túi xách tay, túi đeo vai dù là sang trọng như làm bằng da thật hay chỉ là những vật liệu bằng vải, giả da thì cũng khó mà cưỡng nổi. Riêng tôi, từ khi biết soi gương, chải tóc, biết cảm nhận được cái đẹp là tôi đã yêu thích những chiếc túi đó rồi.
Thực ra tôi cũng chỉ là một cô gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mức sống bình thường, được bố mẹ cho ăn học để có một tấm bằng cử nhân kinh tế mà tự tin bước vào đời. Nên dù có đam mê đến mấy thì với đồng lương có hạn tôi cũng chỉ dám sắm dè dặt cho mình mấy chiếc túi bình dân, và thường chờ đợi những đợt giảm giá sâu của các cửa hàng túi để cân nhắc mua một chiếc túi bằng da thật cho đỡ cơn thèm...
Rồi cũng chính trong một lần sau giờ làm tranh thủ đi ngắm miễn phí những chiếc túi hàng hiệu ở cửa hàng sang trọng trên phố mà tôi quen được Vĩnh. Chắc thấy tôi quanh quẩn cả nửa tiếng đồng hồ bên chiếc túi da cá sấu trưng bày trong tủ kính nên một nhân viên cửa hàng đến nhẹ nhàng hỏi tôi cần gì để tư vấn giúp đỡ. Nhìn người thanh niên cao to, đẹp trai đang lịch sự cúi mình chờ tôi trả lời, tôi thực sự lúng túng, bởi tự biết mình chẳng có điều kiện để sở hữu cái túi đắt tiền kia.
Nuối tiếc, tôi cảm ơn anh nhân viên rồi ra về nhưng buổi tan tầm hôm sau, chiếc túi đầy ma lực kia lại như có phép màu hút hồn tôi đến với nó. Cho đến khi chiếc túi đã về tay chủ nhân nào đó thì tôi và anh quen nhau. Vĩnh hơn tôi 3 tuổi, quê anh cách thành phố cũng xa nên anh thuê trọ để đi làm. Hợp nhau, yêu thương nhau để rồi sau một năm tìm hiểu anh về làm rể nhà tôi.
Mặc dù trước khi chiều theo ý tôi, bố mẹ và anh trai tôi cũng lo là sự chênh lệch về học vấn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, nhưng hơn một năm bên Vĩnh tôi chưa thấy anh làm phật lòng gia đình tôi cũng như chưa để tôi phải buồn vì anh bất cứ chuyện gì.
Thế nhưng cuối cùng nỗi lo của bố mẹ tôi là tôi cậy học hành có bằng cấp rồi sẽ chê chồng đã không xảy ra mà chính là do Vĩnh không biết từ khi nào đã lừa tôi cặp bồ với gái...
Chuyện lộ ra là do hôm qua Vĩnh làm ca chiều đến tối muộn mà quên điện thoại ở nhà. Khi máy báo tin nhắn, tôi mở ra xem và tá hoả với những lời yêu thương, mùi mẫn của Vĩnh với một cô gái nào đó. Đặc biệt là cái tin cuối cùng của cô kia là lời cảm ơn nũng nịu rằng cô ta đã nhận được chiếc túi hàng hiệu của Vĩnh tặng, rằng tối mai cô ta sẽ đền ơn Vĩnh "hết lòng" ở địa chỉ mà hai người hay hẹn hò ở đó...
Vậy còn lời hứa của Vĩnh với tôi, chiếc túi hàng hiệu nào Vĩnh dành cho tôi nhân hai năm ngày cưới? Và liệu với sự thật cay đắng mà tôi vừa phát hiện ra kia thì hạnh phúc non nớt của chúng tôi liệu có còn tồn tại?
Theo Tiền phong
.