(BVPL) - Một đêm, tôi không ngủ được, lăn xe đi ngang qua chỗ làm việc của chồng. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chồng tôi đang quấn lấy hắn, họ không còn một mảnh vải trên người. Đầu óc tôi như choáng váng, suy sụp.

 
 
Tôi năm nay 45 tuổi, cái tuổi mà đa số phụ nữ đều đã ổn định, vui vầy bên chồng con. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, đã có 2 con. Chồng tôi là một thợ may giỏi trong xóm, tôi quen anh qua một người bạn thân, anh ấy hiền lành, ít nói, lúc lấy tôi anh cũng 35 tuổi. Tôi hỏi sao anh lấy vợ muộn thế, từ trước đến giờ anh không quen một cô gái nào sao? Anh cười hiền từ nói tại anh bận lo may đồ cho khách nên không có thời gian để quen ai, với lại anh còn phải nuôi mấy đứa em nhỏ đi học, ba lại mất sớm nên anh phải gánh vác việc nhà phu mẹ anh.
 
Tôi thầm mừng trong lòng vì đã được ông trời ban cho một người chồng vừa đẹp trai lại vừa biết làm ăn như anh. Đối với một đứa con gái xấu, lại có trình độ thấp như tôi là một điều may lắm rồi. Thế nhưng ông trời đâu có ban hạnh phúc cho tôi mãi được, niềm vui tôi được một mà đau khổ lại đến mười. Một biến cố lớn đã xảy ra với tôi, sau khi sinh đứa con thứ 2 được vì tháng, tôi có việc phải ra đường, chẳng may bị một chiếc xe tải nhỏ đâm vào. Tôi hôn mê suốt mấy tháng trời, sau đó bác sĩ cho tôi biết tôi bị liệt nửa phần người phía dưới, 2 chân không cử động được nữa.
 
Kể từ đó cuộc đời tôi phải gắn liền với chiếc xe lăn. Mọi chuyện trong nhà đều do chồng tôi lo hết, từ chuyện chợ búa, nấu ăn, đưa con đi học đều có bàn tay anh. Anh đã gồng gánh hết sức để nuôi 3 miệng ăn trong nhà. Mặc dù tôi không đáp ứng được nhu cầu của anh nữa nhưng anh vẫn không hề có biểu hiện của việc lăng nhăng bên ngoài. Anh không bao giờ trách cứ tôi, vẫn lo và chăm sóc tôi.
Tôi thầm cảm ơn anh và nghĩ chắc kiếp trước anh mắc nợ tôi và bây giờ là lúc anh trả nợ. Anh vẫn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình, không cờ bạc, rượu chè, lăng nhăng. Tôi tự hỏi sao lại có một người đàn ông tuyệt vời như thế nhỉ? Sau này tôi đã có câu trả lời: Anh có phải là đàn ông đâu.
 
Do nhiều việc quá nên chồng tôi phải thuê người làm phụ, đó là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh, hắn cỡ khoảng 25 tuổi, cũng xấp xỉ cỡ tuổi con trai lớn của tôi. Hắn làm việc rất chăm chỉ và hợp tính với chồng và con trai tôi. Kể từ khi có hắn đến làm, chồng tôi bỗng vui hẳn lên, anh ấy thường dẫn hắn đi chơi, cà phê. Tôi cũng thấy vui nữa, việc làm ăn của chồng cũng phất lên. Chúng tôi xây lại nhà đẹp hơn, con tôi cũng lên thành phố học, tôi cũng chẳng còn mối lo nào nữa.
 
Tôi thường đi ngủ sớm hơn chồng do anh phải may để giao kịp cho khách hàng. Thường là anh hay ngủ chung với hắn, tôi cũng không bận tâm làm gì vì họ là đàn ông mà, có gì đâu mà ngại. Một đêm, tôi không ngủ được, lăn xe đi ngang qua chỗ làm việc của chồng.
 
Tôi không tin vào mắt mình nữa, chồng tôi đang quấn lấy hắn, họ không còn một mảnh vải trên người. Đầu óc tôi như choáng váng, suy sụp. Chuyện này tôi cũng không hiểu, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ nghe người ta nói chồng tôi là bóng này nọ, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Tôi thấy anh ấy cũng có những biểu hiện nữ tính nhưng không biết tận cùng của bóng là như thế này.
 
Tôi cũng lờ mờ đoán ra anh lấy tôi để che mắt thiên hạ. Tôi cảm thấy đau khổ biết chừng nào, hồi còn trẻ cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không chịu, để bây giờ lại đau khổ như thế này. Tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi, tôi đã lớn tuổi rồi, lại có tật, sẽ chẳng ai thuê tôi làm gì cả, tôi chỉ biết sống bám vào anh thôi. Rời bỏ anh tôi sẽ ra sao đây?
 
Tôi sống vật vờ như cái bóng, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Tôi cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Con trai tôi từ ngày lên thành phố đến giờ, nó lúc nào cũng rủ bạn trai về nhà rồi đóng cửa lại. Tôi chẳng thấy nó dẫn bạn gái về, chẳng lẽ nó lại giống như cha của nó nữa sao?
 
Theo VnExpress
.